Xin em hãy ra khỏi cuộc đời tôi

Thứ Hai, ngày 05/11/2012 00:05 AM (GMT+7)

Hãy mang hình bóng em ra khỏi cuộc đời tôi đừng tìm đến khi tôi đã sắp quên.

6 năm rồi từ lần đầu tiên mình gặp nhau em nhỉ! Chắc là em không nhớ đâu vì em lúc nào cũng vô tư mà, không biết sự vô tư đó từ bao giờ đã làm cho một người thổn thức rồi nhớ rồi thương nhiều lắm. Khi xa nhau rồi tôi mới nhận ra tình cảm dành cho em thật nhiều. Tôi biết trong lòng em lúc nào cũng chỉ xem tôi là bạn như bao người bạn bình thường, cũng thân thiết gần gũi cười nói với nhau. Nhưng em có biết không chỉ nghe được giọng nói tiếng cười của em cũng đủ làm cho lòng này ấm áp lắm!

2 năm học phổ thông ngồi cạnh nhau nhưng mình chưa một lần trò chuyện vì tôi có tính sợ con gái, nhưng với em tôi có một cảm giác rất thân thiết và gần gũi. Cũng chẳng biết nói sao nữa, khi thấy em cười, nụ cười đó đã mang đến cho tôi một cảm xúc khó tả khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và nụ cười đó đã theo tôi đến bây giờ. Có lần tôi cố gắng lấy hết can đảm để bày tỏ với em nhưng chính lần đó đã làm khoảng cách giữa chúng ta xa hơn. Em biết không, dù em không nói nhưng trong lòng tôi cũng hiểu mình không phải là mẫu người em lựa chọn. Tôi rất buồn, tôi lao vào men rượu để cố gắng quên đi bóng hình em trong lòng… Rồi một hôm tỉnh lại sau cơn say trong bóng tối bao trùm, cảm giác se lạnh của sương khuya càng làm tôi nhớ đến em nhiều hơn. Nước mắt tôi chợt rơi không biết là vì nhớ nhung hay vì tổn thương khi tình cảm không được đón nhận.

Rồi tốt nghiệp phổ thông mỗi người chọn cho mình một hướng đi, tôi lên Sài Gòn còn em ở học đại học ở quê. Tôi cố gắng vùi đầu vào học để không nhớ đến em nữa, nhưng mỗi khi về quê vào dịp lễ tết họp mặt bạn bè tôi lại gặp em, cảm xúc đó trở về khiến nỗi nhớ thương ngày một nhiều thêm. Rồi những dòng tin nhắn mang tình yêu của tôi đến em mà không có hồi âm... Tại sao khi gặp nhau em có thể dường như chưa nhận được những dòng tin ấy, em vẫn trò chuyện rôm rả cười nói vô tư với tôi như thế, từ đó tôi cố tránh không cho phép mình gặp em nữa. Những khi nhớ em tôi ngồi một mình nơi căn phòng trọ len lén nhớ đến em một chút thôi...

Xin em hãy ra khỏi cuộc đời tôi - 1

Chỉ vì vấp ngã trong tình cảm mà tôi quên đi hết mọi thứ xung quanh mình (Ảnh minh họa)

Em biết không, chỉ cần hỏi thăm bạn bè để biết em sống vui vẻ là tôi thấy quá đủ rồi. Em cho tôi biết được hạnh phúc khi yêu một người là nhìn thấy người ấy sống vui vẻ bên người mà người đó lựa chọn, tôi lặng lẽ đứng sau nhìn về con đường em đi. Tôi không dám bước lại gần vì sợ ngay cả tình bạn giữa chúng ta cũng không còn thì không biết tôi sẽ ra sao.

Và rồi sau 3 năm, khi hay tin em và người bạn thân yêu nhau tôi cảm thấy an lòng dù trong tim có cảm giác đau nhói khó chịu lắm. Con người mà ai cũng có chút ích kỷ cho riêng mình, nhưng rồi niềm vui đó chưa được bao lâu khoảng 4 tháng sau khi kim đồng hồ chỉ sang ngày mới thì một dòng tin nhắn chợt hiện lên, tôi không tin được là số điện thoại của em... Rồi một đêm, hai đêm vào giờ đó lại có những dòng tin nhắn mang đầy tâm sự hiện ra, cuối cùng là một cuộc điện thoại chỉ mang đầy oán trách hờn ghen với nước mắt... Khi bắt máy em giả vờ hỏi thăm tôi về người em yêu, tôi cũng trả lời tất cả câu hỏi em đặt ra, sau đó là những lời trách móc và cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc. Bạn tôi chia tay với em rồi...

Em biết không lúc đó tôi chỉ muốn chạy ngay về bên cạnh để cho em có một chỗ tựa vào, nhưng không hiểu tại sao trong lòng tôi lúc đó đau lắm - đau hơn cả sự hờ hững mà em dành cho tôi trong 4 năm qua. Tại sao? Sao em chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ đến cảm xúc của tôi? Em biết tình cảm tôi dành cho em nhiều thế nào mà! Nhưng tại sao lại coi tôi là chỗ để cho em trút đi tâm sự buồn phiền những lúc không vui không còn ai chia sẻ? Em ích kỷ lắm em biết không!

Tôi tự hỏi những ngày tháng qua mình sống khép kín là vì ai hay vì cái gì? Tôi không đón nhận tình cảm của những người đến với mình là vì ai… Tôi không trách em đâu vì tôi đâu là gì của em chứ... có trách là trách bản thân mình đã yêu đơn phương mù quáng mà thôi. Xin em một lần thôi hãy mang hình bóng em ra khỏi cuộc đời tôi đừng tìm đến khi tôi đã sắp quên…

Sau đêm đó không đêm nào tôi ngủ được trước 2h, tôi ngồi thẫn thờ một mình suy nghĩ  4 năm xa quê tôi đã phụ lòng biết bao nhiêu người - gia đình, người thân, bạn bè… nhất là mẹ. Dù mẹ không trách mắng hay than phiền nhưng tôi thấy đã phụ lòng tin của người rất nhiều. Mẹ vất vả lo cho tôi ăn học chỉ vì vấp ngã trong tình cảm mà tôi quên đi hết mọi thứ xung quanh mình. Giờ tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa…

nolimitemptyspace@gmail.com

sự kiện Tình yêu giấu kín