Vật vã vì bị "máy bay bà già" bỏ rơi
Anh đau khổ khi người yêu bỏ đi với lời nhắn đã tìm được người đàn ông khác...
Hữu Nghĩa và chị Lan Phương tìm hiểu và gắn bó đã hơn 4 năm trời. Hai người tự nhận là có duyên phận với nhau. Gia đình của cả hai là bạn từ khá lâu rồi.
Tuy hai gia đình đều biết nhau nhưng Nghĩa và Phương chẳng gặp nhau là mấy. Cách đây khá lâu rồi, bố mẹ anh có nhờ chị sang làm gia sư dạy kèm Toán cho anh chàng này. Phương ấn tượng ở Nghĩa là một chàng trai thông minh, lanh lợi và hài hước.
Mãi về sau, khi Nghĩa ra trường đi làm, anh chị mới tình cờ gặp lại nhau. Nghĩa kém chị 8 tuổi. Anh là kiến trúc sư còn chị đang là chủ của một chuỗi spa có tiếng ở thành phố.
Sau lần đó, anh vẫn xưng chị - em với Phương. Quen lâu ngày, anh ngạc nhiên khi phát hiện chị vẫn “phòng không chiếc bóng”. Hỏi chuyện, anh mới biết sau khi chia tay người yêu, chị vẫn không thể tìm lại được cảm xúc trong mình.
Chị mong manh như con chim sợ cành cong bởi người đàn ông chị yêu thương nhất lại phản bội chị. Bên ngoài là một bà chủ rất năng động, cá tính nhưng bên trong chị ẩn chứa một tâm hồn mong manh dễ vỡ.
Bỗng dưng, anh thấy mình có tình cảm đặc biệt với chị. Anh muốn giúp chị thoát ra khỏi chiếc lồng vô hình. Anh muốn đem niềm vui vào cuộc sống tẻ nhạt của chị. Anh chăm sóc và kéo chị đến rạp xem phim, đi shopping, đi biển...
Có cuộc sống khá giống nhau, anh chị đều sinh ra trong một gia đình khá giả. Nhưng nhìn vào vóc dáng, khuôn mặt, độ tuổi của hai người, mọi người ai cũng xì xầm, bàn ra tán vào.
Nhưng anh chị mặc kệ, Nghĩa rất ra dáng là một người đàn ông có trách nhiệm, anh vẫn cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình. Anh thì thầm rằng thực ra anh đã có cảm tình với Phương ngay từ buổi đầu gặp mặt bởi chị xinh xắn, dịu dàng, thông minh và sâu sắc.
Khi ở bên chị, anh cảm thấy mình được tôn trọng, chăm sóc và cũng học hỏi được rất nhiều. Tất cả điều này anh không tìm thấy ở những cô gái trẻ khác.
Dần dần, chị tìm thấy sự cân bằng trong tình cảm và quên hẳn gã đàn ông cũ. Hai "chị em" yêu nhau với niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Họ quyết định kết hôn.
Chị cũng đau khổ khi phải xa anh (Ảnh minh họa)
Bình thường bố mẹ Nghĩa rất quý Phương vì ít nhất trước đây, chị giúp công tử nhà họ chăm học hơn, ít lông bông hơn và đỗ được đại học.
Thế nhưng, họ chẳng thể tưởng tượng được rằng có ngày con trai mình lại dẫn chị gia sư già khọm này về ra mắt là vợ chưa cưới.
Bố mẹ anh há hốc mồm chỉ lắp bắp vài câu: “Các con đã nói chuyện với mẹ của Phương chưa?”
Chờ Phương về, bố mẹ anh xúm xít khuyên can đủ điều: “Nếu khoảng cách tuổi tác từ năm năm trở xuống, bố mẹ chẳng dám cấm mày bởi mối quan hệ thường không gặp trắc trở nào đáng kể. Nhưng nếu thua kém những tám tuổi, mẹ đảm bảo tình yêu của các con sẽ gặp nhiều trục trặc, rắc rối như: vấn đề tình dục, vẻ ngoài chênh lệch, kinh nghiệm sống… Những phụ nữ trung niên, dù chăm chút nhan sắc đến mức nào vẻ ngoài cũng khó cân xứng với người đàn ông tuổi 30. Cách nhìn nhận vấn đề trong cuộc sống của hai người cũng khác nhau dẫn đến mâu thuẫn”…
Anh không nghe và tuyên bố, nếu bố mẹ không đồng ý thì anh sẽ bỏ đi, anh chỉ cần tình yêu của mình mà thôi. Sợ con trai giận, bố mẹ anh vội vàng đồng ý.
Cứ tưởng chừng đi đến đoạn kết có hậu, một ngày xấu trời, chị lại chủ động rời xa anh. Chị biết dù mình có nói lời chia tay chắc anh chị sẽ chẳng thể rời xa nhau. Bỏ lại sự nghiệp, chị ra nước ngoài học.
Anh đau đớn nhận được từ bố mẹ chị một lá thư có vỏn vẹn vài dòng cảm ơn tình cảm của anh và bảo anh đừng tìm chị. Chị ra đi vì không muốn lấy người chồng trẻ con như anh, chị đã tìm được vị hôn phu phù hợp hơn rồi...
Cỗ đã xong, thiếp đã phát, nay lại thiếu người, sau khi Phương bỏ đi, anh gần như suốt ngày rượu chè bê tha. Anh chẳng còn thiết gì đến sự nghiệp.
Mọi người trách anh một nhưng lại trách chị mười. Cái tôi của chị quá lớn, chị nghĩ cho bản thân quá nhiều nhưng lại quên đi công sức vun đắp tình yêu của anh.
Mãi về sau, anh mới biết, mẹ anh không chấp nhận việc anh lấy chị. Mẹ anh đã gặp chị và nói “Con hãy buông tha nó, đừng làm nó khổ. Cưới nó, không những nó khổ mà cả con cũng chẳng sướng được đâu”...