Trót yêu một Nhân Mã tự do
Anh ghé qua một ngày, tán tỉnh, làm cho trái tim cô gái miền biển loạn nhịp. Sau một tháng bên nhau, tình yêu chân chất của người con gái ấy chẳng thể níu giữ anh ở lại lâu hơn.
Thoáng chốc, những cơn gió biển mặn chát thoảng ùa vào mặt cô, tạo ra cảm giác vừa mơn man vừa khó chịu. Cô cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình không ngồi trên tản đá cuội to, sần sùi này ngắm biển về đêm. Sau bao năm xa cách nơi đây, giờ cô đã tìm về.
Những con tàu đánh cá đang đi về cuối mặt biển nhỏ dần, nhỏ dần rồi chỉ còn lóe như đóm sáng. Cô vừa đợi chờ vừa sợ hãi bởi không biết mình sẽ phải đợi đến bao giờ. Bao lâu nữa, anh mới quay lại sưởi ấm con tim đang khô héo từng ngày vì gió biển, vì nỗi cô đơn?
Phải mất bao lâu để gọi được một Nhân Mã luôn thích phiêu du quay về? Cô tìm anh trong giấc mơ, săn đón anh trong những tin tức ít ỏi cóp nhặt được từ một vài tờ báo.
Giờ anh là một ngôi sao sáng lấp lánh, tự do biểu diễn ở những liveshow lớn. Còn cô vẫn là một cô gái bình thường, ngồi đây thả mình vào những cơn sóng biển, nghĩ về anh ở một khoảng cách xa xôi. Người con trai là anh giống như chuyến tàu lớn cứ xa dần, xa dần, cuối cùng chỉ để lại thứ ánh sáng vàng vọt lóe lên giữa vùng biển mênh mông.
Nhưng những chuyến tàu ấy sau tháng ngày lênh đênh, vật lộn với sóng biển dữ dội, sẽ quay về với bờ. Còn anh – một Nhân Mã tự do sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại. Anh ghé qua đây một ngày, tán tỉnh, làm cho trái tim cô gái miền biển loạn nhịp. Sau hơn một tháng bên nhau, tình yêu chân chất của người con gái ấy chẳng thể níu giữ anh ở lại lâu hơn.
Đầu năm mới, cô bắt gặp anh bất tỉnh trên bờ biển. Không đủ tiền thuê taxi, một mình cô cõng, lê, kéo… đưa a về nhà. Vừa đặt anh nằm xuống, anh bỗng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn. Còn cô thì vội vàng đi đun cho anh bát cháo.
- Cháo gì mà dở vậy? Nuốt không vô.- Anh nói với cô.
- Cháo ngao… Để tôi tìm cái khác cho anh ăn.
- Thôi… Không sao.
Bát cháo “dở tệ” ấy là thứ nuôi sống cô – một cô bé mồ côi cha mẹ suốt bao nhiêu năm nay. Còn anh thì miệng chê nhưng vẫn xì xụp húp vì cái dạ dày đang kêu gào.
Mấy ngày sau, anh khỏe hơn, bắt đầu cùng cô đi bắt sò, ngao, ốc biển… để bán. Anh dạy cô gái miền biển nấu ăn, họ cùng cho gia vị, cùng nếm rồi cùng tấm tắc khen.
Tối đến họ ngồi trên những ghềnh đá sần sùi, cô chống tay say sưa nghe anh hát. Tiếng sóng vỗ rì rào như thay tiếng đàn, tiếng nhạc. Anh hát hay đến mức nhiều khi khiến cô lặng người đi, nhớ về những tháng ngày hạnh phúc có ba và mẹ.
Rồi một hôm, anh bảo hôm nay làm sinh nhật anh, anh sẽ tự tay nấu thật nhiều món ngon từ con sò, con hến mà cô và anh bắt được. Cô rất vui. Lần đầu trong đời cô biết đến sinh nhật. Cô ngây ngô hỏi:
- Hôm nay là sinh nhật anh thì đến bao giờ sẽ là sinh nhật em?
Anh cười hiền và bảo:
- Hôm nay xem như là sinh nhật của cả hai ta đi.
- Thật sao anh?- Cô vui mừng.
- Ừ! Những món ăn này anh tặng em, anh hát em nghe nữa nhé!
Anh lại hát. “Bao năm đó em vẫn một mình, bao năm đó em vẫn ngại ngùng, mà em nghĩ mình sống tốt…”. Bất giác anh choàng lấy cô, siết chặt cô vào lòng và hôn. Cô ngơ ngác đón lấy nụ hôn đầu đời. Ấm nóng, ngọt ngào và một cảm giác lâng lâng khó tả.
Cô chếnh choáng với nụ hôn đầu... và cô đã say anh, say những câu hát ấy dù không có nổi một chút men trong người. Đến ngày thứ 29, anh đã có cả lòng tin và cả sự trong trắng của cô.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong căn nhà vắng, không có anh bên cạnh. Cô cứ nghĩ anh dậy sớm ra biển kiếm sò. Nhưng không phải. Cô đợi mãi không thấy anh về. Cô đi tìm, chạy dọc bờ biển kêu gào đến khản cổ.
Cô gọi tên anh. Biển “dội lại” trả cô đúng cái tên ấy, giọng la hét ấy. Mắt cô tối lại, giông tố nổi lên trong lòng. Lần đầu tiên người ta thấy mắt cô có bão. Cô không hiểu tại sao anh lại ra đi?
Rồi cô cũng đi. Cô nhớ anh, muốn tìm anh, tìm lại cảm giác lâng lâng của nụ hôn đầu. Thì ra anh là ca sĩ. Là một ngôi sao nổi tiếng. Cô tự biến mình thành một người hâm mộ nhưng với anh, cô cũng chỉ là một cô gái “điên loạn” như hàng ngàn fan khác.
3 năm sau, cô quay về với biển. Đang lạc vào khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc trong quá khứ, bất chợt người con gái gần ba tuổi nói cắt ngang: “Mẹ ơi! Ba đâu mẹ?”. Cô cười xa xăm: “Ba con đang tự do như những ánh đèn ngoài biển con yêu ạ!”.
Con bé chắc chẳng thể hiểu mẹ nó nói gì, chỉ nhìn nhìn rồi chạy dọc bờ biển tìm sò, ngao, hến. Ngay cả mẹ nó cũng chỉ biết ba của con mình sinh ngày 18/12 và là một Nhân Mã yêu tự do mà hai mẹ con không thể níu kéo.