Tôi luôn là người lấp chỗ trống

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Tôi đau đớn vì niềm tin bị đạp đổ, sự quan tâm và lo lắng của tôi đã trao nhầm.

Hơn ba năm trước tôi đã cùng mẹ đi Đắc Lắc ăn cưới nhà bà con, vô tình gặp em tôi đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi chủ động xin số điện thoại của em và bắt đầu quen em từ đó. Tôi nghe bạn bè em nói em mới chia tay người yêu được ba tháng, lúc đó em chưa hết sự đau thương và cô đơn. Tôi đã đến bên em động viên, an ủi giúp em nguôi bớt đi phần nào. Tôi mới chỉ ở đó ba ngày nhưng đã mến em và thương em. Sau ba ngày tôi trở về nhà và chuẩn bị vào Sài Gòn làm thì tôi nghe em nói em cũng đi vào đó. Tôi vui mừng đến nỗi mong cho ngày em xuống Sài Gòn thật nhanh để tôi được gặp em.

Ngày em xuống Sài Gòn tôi đã ra bến xe đón em về nhà chị họ em. Em xin được vào làm ở một công ty may vì em mới xuống nên còn lạ lẫm. Thời gian đó tôi cũng rảnh rỗi sáng đưa em đi làm, tối đến lại đón em về, chỉ sau một thời gian em xuống chúng tôi đã chính thức yêu nhau. Những lúc hai đứa ở bên nhau em ôm tôi thật chặt tôi cảm nhận được tình yêu từ em, khi đó tôi vui sướng và hạnh phúc biết bao. Tôi đã không ngần ngại trao em tình cảm chân thành từ đáy lòng dành cho em. Khi yêu em tôi chưa một lần lớn tiếng hay giận em, và làm em buồn phiền về tôi cả.

Nhưng ở đời đâu ai biết được chữ ngờ, em vẫn giấu tôi về người yêu cũ của em. Khi yêu em được ba tháng thì tôi chính thức lên Đà Lạt làm, lúc này mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Tôi lên được nửa tháng thì em lấy cớ giận tôi rồi nói chia tay, khi đó tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó tôi cũng đã biết sự thật, người yêu cũ của em đã quay lại và xuống Sài Gòn thăm em. Hai bên gia đình người kia và em đã định ngày cưới của hai người mà tôi không hề hay biết. Khi nhận ra tôi chỉ là kẻ lấp đầy khoảng trống của em tôi đau khổ vô cùng, nhưng tôi đâu có khóc vì một người như vậy. Ngày cưới của em, em vui cười vì hạnh phúc nhưng đâu biết rằng tôi đang âm thầm đau khổ mà em đau hay quan tâm.

Và thời gian qua đi đã hơn ba năm, trong ba năm đó cũng có mấy cô gái đến với tôi nhưng chỉ quen được một thời gian ngắn là tôi chủ động nói lời chia tay bởi vì tôi không hề có chút rung động. Tôi làm trên Đà Lạt được hơn ba năm thì chuyển về Sài Gòn xin vào một công ty. Thời gian đầu tuy công việc có hơi mệt mỏi nhưng tôi thấy vui và tôi gặp một người con gái làm cùng. Được nói chuyện với em và được em chia sẻ trong công việc tôi cảm thấy thoải mái và vơi đi những mệt nhọc trong công việc, tôi đã mến em lúc nào không hay. Từ đó tôi đã chủ động tán tỉnh em, quan tâm em và tiến lại gần em hơn. Dường như em cũng nhận ra rằng tôi mến em, tôi nghe các anh chị cùng làm nói em cũng mới chia tay người yêu hơn một tháng từ khi tôi về. Bề ngoài em luôn vui vẻ tươi cười nhưng thật sự trong lòng em đang khóc, khóc bởi vì em đang bị tổn thương.

Chúng tôi chính thức quen nhau trong vòng một tháng, tôi cũng đã động viên em và quan tâm em nhiều hơn. Tôi cảm nhận được em cũng vơi đi nỗi buồn phần nào trong trái tim. Em lo lắng cho tôi, nhắc tôi từng bữa ăn giấc ngủ, tôi đã rất hạnh phúc khi được em quan tâm nhiều như vậy nên tôi không ngần ngại dâng hiến tất cả tình cảm của tôi ấp ủ bấy lâu nay dành cho em. Tôi cũng đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không để em buồn phiền vì tôi. Em nói với tôi khi ở bên tôi em rất thoải mái và vui vẻ vì tôi hay làm em cười. Tôi đã rất vui sướng khi em nói "Em quen anh là em xác định, anh đừng làm em tổn thương nữa nha’’... tôi cũng đã hứa với em rằng tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Nhiều lúc em có cáu với tôi nhưng tôi không hề nói lại một câu, tôi chỉ mỉm cười rồi quay đi buồn một mình. Tôi biết em tổn thương quá nhiều rồi nên tôi tự nhủ sẽ phải cố gắng bù đắp cho em nhiều hơn.

Tôi luôn là người lấp chỗ trống - 1

Tôi sẽ cố quên em vì tôi biết trong trái tim em không có vị trí dành cho tôi (Ảnh minh họa)

Thời gian hạnh phúc cứ thế trôi qua chúng tôi yêu nhau được hơn một tháng thì mọi chuyện bắt đầu khi em về quê thăm bố mẹ. Tôi cảm nhận tình cảm của em dành cho tôi không nhiều như ban đầu, em xóa hết hình ảnh và tên tôi trên Facebook của em, tôi hỏi thì em lấy lý do sợ người nhà em nhìn thấy rồi nói em. Em gọi điện và nhắn tin cho tôi ngày một ít hơn. Cách đây vài ngày tôi có hỏi thì em lấy lý do vì gia đình em, nhưng tôi nghĩ đâu phải vậy? Và ngày hôm nay em cũng đã nói với tôi sự thật. Tôi như chết đứng, em nói khi đến bên tôi chỉ để che lấp khoảng trống trong trái tim em, tim tôi như vụn vỡ khi nghe em nói ra câu đó.

Em nói "Nếu anh thương em thì hãy cho em thời gian. Em muốn buông xuôi tất cả"... thật sự tôi đã bị tổn thương khi em nói ra câu đó. Tôi quá khờ dại thật thà khi trao em hết tình cảm chân thành từ đáy lòng mình giờ đây tôi âm thầm lặng lẽ một mình ôm nỗi buồn. Bao nhiêu mơ ước của tôi em đã xé tan nát, trái tim tôi tưởng như đã thức tỉnh nhưng giờ đây em đã làm nó chết hẳn rồi. Hạnh phúc ở đời ngắn ngủi thế sao? Tôi đau đớn vì niềm tin bị đạp đổ, sự quan tâm và lo lắng của tôi đã trao nhầm. Tôi đã phải rơi nước mắt vì em, tôi sẽ nhớ mãi vì em là người tôi yêu thương và gửi gắm tình cảm cho em nhiều nhất. Tôi sẽ nhớ vì em là người đầu tiên tôi trao những nụ hôn nồng nàn và chân tình nhất. Tôi sẽ phải quên em vì tôi biết khi hôn em, người em nghĩ đến không phải là tôi.

Tôi sẽ cố quên em vì tôi biết trong trái tim em không có vị trí dành cho tôi. Đối với em tôi là ai hả em? Tôi chỉ là người thay thế thôi phải không em? Tôi buồn lắm và cay đắng lắm, trái tim tôi như thắt lại vì biết tôi chẳng có vị trí nào quan trọng trong trái tim em và tôi nhận ra quanh mình vẫn còn nhiều người quan tâm và yêu mến mình thực sự. Những người muốn đem lại cho tôi niềm vui, hạnh phúc, mái ấm gia đình, cho tôi một chỗ dựa bình yên và vậy tại sao tôi không đón nhận?

Tôi chúc em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Giờ đây tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa rồi, cho đi bao nhiêu thì tôi chỉ nhận được sự đau thương hụt hẫng bấy nhiêu.

Em chỉ coi tôi như một trò chơi, khi chơi chán em sẽ vứt bỏ nó. Tôi cũng không hề khóc bởi vì nước mắt tôi đã cạn rồi, cứ sống cho người khác vì sợ người ta tổn thương để rồi ngoảnh mặt lại người đáng thương nhất lại là mình.

Đôi lúc vì quá yêu mà con người ta trở nên mù quáng tin tưởng rằng chỉ cần một tình yêu chân thành và sự cố gắng người ta có thể thay đổi một con người khác. Rốt cục, khi kết thúc người chân thành và cố gắng hơn lại là người đau nhất.

Tình cảm của tôi vẫn thế, không oán trách không thù hận. Tôi sẽ bước đi trên con đường mà không có thêm một ai, chỉ mình tôi lặng lẽ bước đi.

Em hãy ngủ yên nhé tình yêu của tôi. Tôi sẽ nhớ em lắm, nhưng tôi sẽ nhớ để mà quên. “Và khi anh ra đi em sẽ nhận ra không ai yêu em như anh đã từng yêu”...

"Nếu quên được em anh phải đi vạn dặm, anh nguyện sẽ đi vạn dặm thiên thu."..

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo traikinhbactimbangai2001@gmail.com
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN