Tình yêu anh vẫn giữ cho riêng mình! (P1)
"Một mình không cô đơn. Cô đơn là khi trong tim có ai đó nhưng không được người ta đáp lại, đó mới là cô đơn".
Quân, một chàng trai lạnh lùng, ôm trong mình nỗi đau về cuộc tình đầy ngang trái. Thi, một cô gái mạnh mẽ, tự lập, luôn cống hiến hết mình cho công việc. Họ gặp nhau trong hoàn cảnh éo le và dành tình cảm cho nhau. Nhưng sóng gió cuộc đời không may ập đến khiến cả hai đi lạc. Liệu tình yêu rất khó mới có được đó có đủ lớn để vượt qua những thử thách cuộc sống, giúp họ tìm về nhau? Hãy đón đọc truyện dài kỳ “Cô đơn đợi chờ” để có câu trả lời. |
- Jasmine. - Anh gọi.
Cô không quay lại, vội đáp:
- Nếu anh thích đặt tên nước ngoài cho người khác, hãy gọi tôi là Jessica.
- Jessica? Ừm, quyến rũ đấy nhưng tôi thích Jasmine hơn. Hoa nhài, tôi nghĩ rất thích hợp với cô.
- Tôi thậm chí còn chưa biết hoa nhài trông như thế nào.
Cô nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, lằng nhằng với những con số nhập xuất. Anh ta đang chế giễu cô chăng? Anh nghiêng người về gần cô hơn. Anh có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc cô, thoang thoảng như mùi hoa nhài.
- Một mình, cô không thấy cô đơn sao?
Ngón tay cô bỗng ngừng hẳn trên bàn phím máy tính. Cô xoay người lại, nhìn sâu vào mắt anh. Đôi mắt cô nâu trầm, ánh lên cái nhìn đầy kiên định. Anh đột nhiên cảm thấy rất lúng túng, đã rất lâu rồi anh không có cảm giác này.
- Một mình không cô đơn. Cô đơn là khi trong tim có ai đó nhưng không được người ta đáp lại, đó mới là cô đơn. Và tôi một mình nhưng hoàn toàn không cô đơn.
Dứt lời, cô lấy áo khoác, bỏ ra ngoài, để mặc anh trong căn phòng vắng. Anh cũng bước ra ngoài nhưng ngược với phía cô. Anh rút một điếu thuốc, châm lửa đốt. Vậy thì có lẽ anh là người rất cô đơn.
Cô đơn là khi trong tim có một ai đó nhưng không được đáp lại (ảnh minh họa)
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn vào màn hình đang sáng nhấp nháy tên cô, vui vẻ nhận điện thoại. Anh vẫn lưu tên cô là Jasmine.
- Tối nay tôi có hẹn. Đồ ăn trong tủ lạnh, anh đun kỹ lại là có thể ăn được.
Cô nói. Anh bật cười.
- Jasmine à, tôi có cảm giác cô giống vợ tôi quá!
- Gọi tôi là Thi. Trong trường hợp anh còn nói lung tung, xin mời tự nấu ăn một mình!
- Được rồi, tôi đầu hàng.
Cô tắt máy, trong lòng thầm trách móc mình đã để lòng thương không đúng chỗ, tự rước phiền hà vào thân. Giá như, cái lần gặp nhau ở siêu thị ấy, cô không va phải anh ta thì đã không gặp rắc rối nhiều như thế này.
***
- Mày đến muộn năm phút.
Giang ngó đồng hồ điện thoại, định trêu thêm vài câu nhưng thấy nét mặt của Thi, cô tắt ngay ý định. Trêu chọc Thi lúc bực thì hoàn toàn là việc không nên và cô cũng chẳng dám làm.
- Có chuyện gì mà khỉ con nhăn nhó thế?
- Mày còn nhớ cái ông sống cạnh nhà tao không?
- Trời ơi, mày hỏi thừa, trai đẹp tao đương nhiên nhớ.
Thi trừng mắt lên nhìn Giang.
- Đẹp? Mắt thẩm mĩ của mày có vấn đề không đấy? Như vậy là đẹp trai? Đàn ông gì mà da trắng ẻo lả.
Giang ôm bụng cười ngất.
- Không biết ai là người có vấn đề về mắt thẩm mĩ đây. Mày đừng hờn ghen tị. Da nâu bánh mật như mày sexy mà!
- Còn nói nữa?
Thi lấy thìa đập vào tay Giang, mắt nhìn như tóe lửa. Giang thôi không cười, nghiêm túc nhìn Thi.
- Ông ấy tán tỉnh mày à?
- Mày lại nói năng xằng bậy gì vậy?
Giang bị thêm một cái đánh nhẹ vào tay, cô nhăn nhó nhìn đứa bạn thân của mình từ thời còn dắt tay nhau đi học mẫu giáo trường làng.
- Vũ thê. Vậy có chuyện gì mà mày cáu bẳn từ nãy giờ, lại còn mang tao ra trút giận?
Thi thở dài một tiếng. Thật ra, cô cũng chẳng biết phải nói thế nào. Nói thẳng hay nói vòng vo, chắc hẳn cũng đều bị hiểu lầm cả.
- Lần trước tao có kể với mày về cảm giác có người cứ đi theo tao ấy. Chính là anh ta.
Giang há hốc mồm, nuốt vội miếng thịt nướng vào trong bụng.
- Đẹp trai mà biến thái?
- Vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là tao với anh ta đang nấu cơm ăn chung buổi tối và tao không muốn tiếp tục nữa.
Miếng thịt chưa nuốt trôi thì đã bị nghẹn lại. Giang với vội cốc nước trên bàn, làm một hơi và nghĩ ngợi: "Con bạn mình ở chung với người ta mà không báo mình một tiếng. Như thế có phải là rất đáng ăn đòn không? Vậy mà lúc trước nó còn dám đánh mình. Tội không thể dung thứ".
- Không phải như mày nghĩ!
- Không phải như tao nghĩ? Mày biết tao nghĩ cái gì?
- Chơi với mày hai mươi bảy năm, tao lại còn không biết mày nghĩ cái gì? Mày đang nghĩ tao ở chung với đàn ông mà không bảo mày, không ra mắt, không đưa mày xét duyệt kỹ càng từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài?
- Con khỉ này! Chỉ đúng vế đầu, vế sau sai, tao không đến nỗi ham hố như vậy. Thế rốt cuộc là chuyện gì?
Thi nhấp một nốt ngụm nước còn lại trong cốc.
- Thì anh ta ở phòng ngay kế bên nhà tao, lúc tao đi siêu thị, anh ta cũng đi nên mấy hôm như vậy tao tưởng anh ta có ý định rình mò gì. Tháng trước lúc tao cúi xuống nhặt mấy đồ lặt vặt trong ngăn dưới siêu thị, anh ta cũng cúi xuống, chạm vào người tao, thế là tao đạp cho một phát.
- Mày đối xử với trai đẹp thế sao? Trời ơi, phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc, chàng và nàng ở gần nhà, tình cờ gặp nhau trong siêu thị rồi yêu nhau. Thế mà mày xử lý ra kiểu phim hành động thế hả? - Giang hét lên. Hai tay cô khua loạn xạ trong không trung.
- Chẳng phải bây giờ tao bị đày ải, tối đến phải ăn cơm chung với anh ta sao? - Giọng Thi hơi gắt.
- Anh ta chắc cũng đau nhưng tự đứng lên được. Có điều tay trái đập vào giá hàng nên sưng phù lên. Tao đã phải kè anh ta đến tận cửa, rồi thành bà nội trợ không công một tháng nay cho anh ta. Nhưng mà, một tháng rồi, tay anh ta giờ cũng khỏi rồi, mà mỗi tối vẫn sang nhà tao đòi ăn cơm cùng.
- Ủa, thế tiền ăn ai chi?
- Anh ta về sớm hơn tao nên lúc nào cũng đi chợ trước. Chỉ là bắt tao nấu ăn cho thôi.
- Đàn ông biết đi chợ, khó kiếm ghê nha!
- Nhưng tao không muốn làm bảo mẫu bất đắc dĩ nữa.
- Thế thì mày nói thẳng với anh ta. Mày không phải người vẫn hay "đốp" thẳng vào mặt người khác sao? Sao lần này hiền thế? Hay là mày không nỡ?
Có phải cô không nỡ? Cô thực sự không thích cái cảm giác sau mỗi bữa ăn anh ta còn nán lại thêm một chút, phụ cô cất đồ, cái cảm giác khi cô ngồi vào máy tính anh ta vẫn nhìn cô từ phía sau và đưa ra một vài bình luận rất ngớ ngẩn. Cái cảm giác có lỗi khi đã nghi ngờ anh ta là kẻ biến thái khiến cô trở nên yếu đuối, chỉ biết kêu gào như vậy mà không dám nói thẳng với anh ta sao?
- Tối nay tao sẽ nói? - Thi nhìn thẳng vào Giang quả quyết.
(Còn nữa)
Tình cờ ở gần nhà nhau, tình cờ một cuộc gặp giữ khiến Quân và Thi bắt đầu có sự quen thân, rồi kết nối với nhau. Giữa hai người họ dường như đã tìm được những cảm xúc chung khi ở gần nhau. Thế nhưng, họ vẫn nén tình cảm để khi đối mặt với nhau là nói ra những lời "chì chiết" nhau. Liệu rồi cuộc tình giữa chàng trai và cô gái ở sát vách nhau sẽ thế nào? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào ngày 8/2/2016.