Thư tình: Mối tình dang dở
Tạm biệt mối tình đầu của anh, một mối tình dang dở nhưng rất đẹp.
Nhím à, vậy là chúng mình giờ đã không còn là gì của nhau, chỉ cần nghĩ lại những gì mà chúng mình đã có với nhau với đầy ắp những kỉ niệm trong suốt gần 4 năm qua là anh đã có thể khóc được rồi em à. Anh xin lỗi vì trong thời gian 4 năm đó anh đã làm em khóc nhiều, rất nhiều, em khổ rất nhiều, anh biết em yêu anh nhiều như thế nào Nhím ạ. Phải chăng khi con người ta mất đi một điều gì đó thì người ta mới cảm thấy trân trọng thực sự, cảm thấy điều mình mất đi mới quý giá đến chừng nào, để giờ đây anh mới cảm thấy thực sự mình yêu em đến nhường nào Nhím à. Chỉ có công việc, lúc gặp mọi người anh mới cảm thấy vơi đi trong anh một chút nào đó, nhưng nhưng khi trở về một mình, nằm nghĩ thì tất cả những gì thuộc về em lại hiện về trong tâm trí anh, anh thực sự không biết làm thế nào để những kỉ niệm đó đừng hiện lại nữa, chắc chỉ có mất trí nhớ thôi em nhỉ.
Anh nhớ những buổi em đi làm về muộn, anh nấu cơm ăn trước phần em ăn sau, đi chợ thì chẳng biết nấu gì để em ăn ngon miệng cả, rồi ăn xong anh rửa bát cho em, tắm xong em giặt quần áo cho chúng mình, rảnh ra chúng mình lại đi chơi quanh Hà Nội mặc dù những chỗ đó mình đã đi nhiều lần rồi, nhưng chúng mình vẫn tới để hưởng cái cảm giác thoải mái, không khí trong lành, nhận được sự quan tâm lẫn nhau giữa chúng ta, rồi tối chúng mình cùng nhau đi dạo sân vận động, cùng nhau đi siêu thị mặc dù có khi chẳng mua được gì vì nhiều lúc không có tiền, có khi chỉ vào đó để xem rồi lại ra, chúng mình lại cùng nhau đi dạo mát rồi tâm sự, cùng nhau đợi xe buýt chốn đông người, anh chen lên trước, em chen theo sau để rồi sau đó là anh tìm được chỗ ngồi và nhường lại cho em. Anh thương em lắm, chúng mình đều chẳng có tiền, chỉ có một ít bố mẹ gửi cho cộng với tiền anh đi dậy thêm nhưng cuộc sống vẫn rất vui vẻ, những buổi đi chơi chúng mình cũng vui có kém ai đâu, chúng mình cùng ăn kem để rồi vì một chiếc kem mà anh bị viêm họng về lại ốm, thế là từ đó em không cho anh ăn kem cùng em ở Bờ Hồ nữa, em biết anh bị viêm họng mãn tính chỉ một chút lạnh không quàng khăn là anh đã có thể ốm được rồi, em lo cho anh, bắt anh quàng khăn mặc ấm vào không lại ốm…
Thực sự anh chưa từng bao giờ nghĩ rằng giờ đây mình lại có thể cầm cây bút cùng trang giấy trắng này để viết lên những nỗi niềm mà anh chẳng biết tâm sự với ai. Nghĩ lại anh mới thấy mình vô tâm với em quá nhiều, anh xin lỗi em, để em khóc đến cạn nước mắt đến phát nấc lên từng cơn, anh cũng đau lòng lắm em biết không. Khi em khóc anh chỉ biết dỗ dành em cùng chút giấy để lau không cho hai hàng lệ rơi xuống má em, vì anh rất sợ con gái khóc, nước mắt của người con gái nhất là em làm anh rất sợ, nhìn em khóc mà anh mủi lòng, anh thương em lắm. Rồi cho những buổi chiều chúng mình cùng đi chợ, em hỏi anh ăn gì, anh bảo ăn gì cũng được, anh trả lời vậy vì anh muốn em ăn gì thì em sẽ mua, anh muốn em được ăn món mà em thích. Bữa cơm nào của em cũng làm anh nhớ, anh lúc nào cũng ăn ba bát cho hết bằng sạch thức ăn, tuy tiền ít nhưng em biết cách nấu, biết cách làm món ăn trở nên hấp dẫn, anh nhớ lắm Nhím à.
Anh nhớ có nghe một câu nói “quá khứ chỉ có thể khép lại được thôi chứ không thể xóa được em à”. Đúng thật vậy, giờ ngồi đây viết ra những dòng chữ này mà lòng anh quặn thắt, tay cầm bút mà run run, nước mắt anh trào ra, cổ họng anh nghẹn lại, khó thở lắm em à, cái cảm giác này anh đã từng gặp phải. Tại sao em có người yêu mới lại không nói cho anh biết vậy Nhím để đến khi Nha bảo xuống lấy đồ rồi em mới nói là ngày mai em đưa người yêu về ra mắt gia đình, chỉ cần nghe vậy thôi là cái cảm giác kia của anh lại xuất hiện, nó làm anh không nói lên được điều gì nữa. Anh đã không ngủ được, để rồi ngay lúc đó anh bật dậy đi làm luôn, câu nói đó cứ ám ảnh anh suốt cả ngày hôm đó. Và rồi mấy ngày sau anh xuống lấy đồ em bảo em cho anh mượn phòng tối ngủ cùng thằng em của em. 11h em đi làm về dẫn theo một người mà anh cũng lờ mờ đoán được là bạn trai mới của em, người ấy mua một túi hồng ngâm rồi gọt ra ăn, anh cũng chỉ ăn có một miếng để lấy lệ. Rồi một lúc sau em bảo anh ở đây ngủ và rồi em cùng người ấy đi khi đã 11h đêm, nhìn em đi mà lòng anh quặn thắt không nói nên lời, anh cảm thấy mình như bị bỏ rơi, mình không còn là gì của em nữa, anh muốn khóc lắm, để rồi ngay sau đó anh ra khỏi cửa đi dạo một mình khi đã 11h15 đêm. Thực sự lúc đó anh chỉ muốn đi đâu đó, muốn nói chuyện với em nhiều lắm, ra ngồi một mình uống nước mía mà chỉ có đường pha với chút nước mía, quán chẳng còn ai, gió lạnh nữa chứ, thật mông lung làm sao, anh ra về khi đã gần 12h đêm. Về nằm suy nghĩ một mình, muốn nói chuyện với em nhiều lắm, cả đêm hôm đó anh không tài nào mà ngủ được, nằm khóc một mình, trở mình liên tục với vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu mà không có câu trả lời. Dù biết rằng em có ng mới thì anh phải vui, phải mừng cho em mới đúng chứ, biết là như vậy nhưng anh buồn lắm em biết không, biết là mình không đến được với nhau nhưng anh vẫn muốn em là của anh, không là của ai khác, anh ích kỉ lắm phải không? Chỉ cần nghĩ đến cảnh em cùng người ấy tay trong tay vui vẻ với nhau, nghĩ tới sự quan tâm của em dàng cho người ấy mà anh lại thấy chạnh lòng, tất cả những điều đó giờ em đã không còn dành cho anh nữa rồi thay vào đó là dành cho người ấy.
Một mối tình dang dở nhưng rất đẹp, mãi mãi anh không quên (Ảnh minh họa)
Nhìn người bước đi bên người mới
Lòng tôi quặn thắt chới với theo sau
Cuộc sống quá nhiều khổ đau
Đôi bàn tay này vội lau hàng lệ
Ôi bản thân mình thật tệ
Chúc em bên người xin đừng quên tôi.
Đây là bài thơ mà anh đã viết tặng em vào một cuốn sách “Phải lấy người như anh” nhân ngày sinh nhật của em. Đúng là khi con người ta có cảm xúc thì viết nên một bài thơ thật dễ, đúng như vậy anh muốn nói rằng em sẽ có cuộc sống bên người mới,anh mong em hạnh phúc nhưng cầu mong em đừng quên những gì mà chúng mình đã có với nhau, đừng vứt bỏ những quà tặng mà mình đã dành cho nhau, anh trân trọng chúng lắm Nhím à, anh sẽ rất buồn nếu em vứt bỏ chúng đi đấy, tất cả đều là những kỉ niệm đẹp, vui có, buồn có, giận hờn vu vơ cũng có. Với anh thì anh luôn trân trọng, nâng niu những điều đó, anh không cho phép bất cứ ai xúc phạm em, xúc phạm những kỉ niệm đẹp đó Nhím à, phải chăng “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, câu nói đó cứ mãi vẩn vơ trong đầu anh, dù biết rằng giờ đây mình đã không còn là gì của nhau. Anh đã đề nghị chúng mình đừng liên lạc với nhau nữa để mong em sớm khép lại quá khứ để sống với hiện tại với người ấy cũng là chồng sắp tới của em sau này. Anh cũng đã đề nghị hôm nào cưới thì mong em đừng mời anh vì anh chắc chắn rằng anh sẽ không thể giấu được cảm xúc khi nhìn em lên xe hoa đâu. Nói như vậy nhưng trong lòng anh vẫn luôn hướng về em, anh sẽ theo dõi từng bước đi của em sau này. Sáng nay đi về anh đi qua xóm cũ của em ở Mỹ Đình để ra bến xe về nhà, qua phòng cũ anh thấy vẫn như xưa em à, vẫn chị gì bán thức ăn đầu cổng, anh nhớ ngày xưa quá, nhớ những ngày ở Mỹ Đình em à.
Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với em, nụ cười sẽ mãi thường trực trên môi em, mong em sẽ không phải khóc về bất cứ một ai đó, mong cuộc sống của em sẽ bớt khó khăn hơn về tiền bạc mặc dù anh cũng khó khăn như em, mong tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em Nhím à, anh sẽ không để yên cho người ấy nếu người ấy làm em buồn, làm em khóc đâu, em sẽ mãi mãi là người anh yêu dù sau này có như thế nào đi chăng nữa. Anh sẽ mãi mãi trân trọng nâng niu mối tình rất đẹp này, dù sau này có yêu ai nhưng mối tình đầu này anh vẫn mãi mãi trân trọng để dành trong tim anh với một vị trí quan trọng. Mùa đông đến rồi em nhớ mặc ấm, đi giày, quàng khăn vào kẻo ốm nhé, ăn nhiều vào nữa em gầy lắm đấy, không có anh bên cạnh em hãy nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân vào em nhé. Tạm biệt em, tạm biệt Nhím, tạm biệt mối tình đầu của anh, một mối tình dang dở nhưng rất đẹp, mãi mãi anh không quên.
Anh gửi cho em chút tâm sự của anh thôi Nhím à, vẫn còn nhiều, rất nhiều nữa, anh đã viết nhưng anh sẽ giấu mãi trên những trang giấy vô hồn, tạm biệt em!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!