Thư tình: Gửi vợ, đám mây xinh đẹp
Có lẽ cả đời mình, chồng cũng không ngờ có ngày chồng viết những dòng này.
Giờ thì chúng ta đã chia tay nhau thật rồi rồi đúng không vợ. Có người đã nói với chồng rằng chồng không nghĩ mình sai gì khi mọi thứ đổ vỡ. Có chứ vợ, chồng nghĩ nhiều lắm và càng nghĩ lại càng day dứt hơn. Chính chồng đã làm vợ thay đổi. Chồng đã mải mê chạy theo cái ước mơ của chúng ta mà bỏ quên vợ, chồng cứ đinh ninh rằng vợ sẽ luôn ở đó, luôn tin yêu chồng. Chồng đã không làm vợ hiểu được mọi thứ chồng đang cố gắng là vì chính chúng ta. Ngôi nhà ấy vẫn chưa xây xong thì vợ đã không còn bên chồng nữa, vợ cũng chẳng cần ngôi nhà và những thứ đó nữa, vợ chẳng cần gì ở chồng nữa cả. Có lẽ vợ đã quá mệt mỏi vì yêu thương chồng rồi.
Vợ à, chồng vẫn yêu thương vợ nhiều lắm. Ngôi nhà ấy không có vợ thì chồng cũng chẳng xây nên làm gì nữa. Chồng đã hứa cả đời sẽ yêu thương vợ, đã hứa sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc nhưng chồng đã không làm được. Nếu hạnh phúc, vợ đã không bỏ đi.
Suốt thời gian qua chồng day dứt, đau đớn lắm vợ à. Không có vợ bên cạnh, mọi thứ với chồng dường như vô nghĩa. Không có vợ, chồng cũng chẳng còn muốn cố gắng làm gì nữa. Chồng đã luôn dõi theo vợ, chồng đã thấy vợ thay đổi bề ngoài ra sao. Thật sự vợ biết chồng không thích vợ làm vậy mà phải không? Vợ chẳng còn là vợ ngày nào của chồng nữa rồi. Từng mái tóc, từng bờ vai, từng nụ cười quen thuộc giờ đây chẳng còn gì nữa. Phải đó là cách vợ trả thù chồng, vợ thay đổi để chồng không còn nhận ra vợ nữa. Chồng chưa bao giờ nói với vợ rằng vợ rất xinh đẹp khi ở cạnh chồng, không son phấn tất bật lo cho chồng, để rồi chồng sẽ lén lén chạy đến mà ôm chầm lấy vợ, mà hôn vợ. Vợ biết không, không một kiểu tóc nào đẹp với vợ hơn là mái tóc ấy, mái tóc dài thật thơm ấy, chồng vẫn nhớ cái cảm giác mỗi khi vùi đầu vào vợ và ngửi mái tóc ấy. Còn nhiều và nhiều thứ nữa, nhưng giờ chẳng còn gì ngoài những hình ảnh ấy luôn trong tâm trí chồng mà thôi. Chẳng còn gì nữa ngoài những yêu thương chồng vẫn mang và không người hồi đáp. Vợ đã đi thật rồi.
Không dễ dàng gì 2 con người xa lạ có thể tìm được nhau, rồi yêu nhau, có thể vì nhau mà hy sinh bản thân mình để cùng hướng đến một hạnh phúc khác. Vậy mà giờ đây chỉ với vợ cái con đường hạnh phúc ấy không còn nữa. Vợ sẽ không quay về nữa, vợ không về ngôi nhà của chúng ta nữa. Chồng biết làm sao khi từ nay sống không có vợ đây? Rồi làm sao để hạnh phúc tiếp đây vợ? Từ ngày vợ ra đi, vợ không về bên chồng nữa, chưa lúc nào chồng quên được, chưa lúc nào chồng xóa bỏ được vợ khỏi tâm trí mình. Chồng vẫn đi làm hằng ngày, và rồi kết thúc một ngày bằng một màn say xỉn bí tỉ rồi ngủ lê lết đâu đó trong nhà.
Chồng đã không làm vợ hiểu được mọi thứ chồng đang cố gắng là vì chính chúng ta (Ảnh minh họa)
Căn phòng của chúng ta chồng đã không dám bước vào nữa vì nhìn đâu chồng cũng thấy hình bóng vợ, nhìn đâu chồng cũng nhớ vợ cả vợ à. Đồ của vợ, chồng vẫn không dẹp đi, mọi thứ xung quanh chồng đều có một vị trí dành cho vợ. Nhìn quanh mọi thứ khi thiếu vắng vợ, lòng chồng buồn lắm vợ ơi. Mọi thứ đều làm chồng nhớ vợ. Chúng ta đã là vợ chồng bao năm rồi vợ nhỉ? Có lẽ không đủ lâu để đầu bạc răng long nhưng cũng đủ làm mọi thứ thành một thói quen, thành những gì hiển nhiên trong cuộc sống. Không có vợ, cuộc sống của chồng rất tệ vợ à. Từng có câu, không ai là không thể thay thế được. Nhưng thật sự khi một người chồng, mất đi một người vợ của mình thì đó còn tồi tệ hơn cả mất mạng vợ à.
Vợ đã quyết định ra đi và vợ hạnh phúc với điều đó. Đáng lẽ ra chồng phải chúc phúc cho vợ, phải chấp nhận để vợ ra đi vì chồng đã không mang đến hạnh phúc cho vợ. Nhưng chồng không làm được vợ à. Chồng vẫn nhớ vợ lắm, vẫn đau lắm, hằng đêm chồng vẫn nhớ lắm mùi thơm của vợ khi ngủ cạnh chồng. Vợ để chồng lại một mình thế này chồng thật sự không thể chịu được vợ à. Những khi tỉnh táo, chồng lại nói rằng: chúc vợ hạnh phúc, chồng sẽ buông tay... nhưng đó không phải là lời nói thật lòng, vì tận sâu trong trái tim chồng vẫn yêu vợ nhiều lắm vợ à, vẫn luôn nắm giữ lấy vợ không buông ra được. Vợ ơi chồng không làm được...
Vợ còn giữ tấm hình kỷ niệm của chúng ta chứ? Vợ còn nhớ dòng chữ trên ấy chứ? Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời này. Vậy mà giờ thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Chồng ước gì chồng có thể quên tất cả, quên vợ đi. Nhưng chồng không làm được, không bắt bản thân mình thôi nghĩ về vợ được. Trong đầu chồng vẫn ám ảnh câu nói ấy của vợ “MV sẽ không về nữa, không về nữa”. Chồng biết chứ, chồng biết vợ đã đi mất rồi, chẳng bao giờ về nữa. Vậy mà trái tim vẫn ngu xi vẫn yêu đến điên dại. Vợ không còn yêu chồng nữa rồi, vợ không còn cảm nhận được chồng đã đau như thế nào, vợ chẳng cần biết chồng sẽ sống ra sao nếu không có vợ. Vợ đã chọn sống không cần chồng nữa. Vợ đã chọn chúng ta sẽ mãi mãi chẳng về với nhau nữa. Vợ ơi, em biết không, không có em thì cuộc đời này chẳng còn gì thuộc về chồng nữa cả. Vợ ơi, em ở đâu...
Có lẽ cả đời mình, chồng cũng không ngờ có ngày chồng viết những dòng này, và bằng cách này, để một lần nữa, giao phó cho số phận đưa những nỗi lòng của chồng đến vợ. Cũng có thể những dòng này chẳng bao giờ đến được với vợ, nhưng vợ biết không, đó là những gì thật sâu trong trái tim chồng. Chồng yêu vợ. Món quà 8-3 của chồng chắc vợ cũng chẳng buồn xem. Truly..because I'm truly..truly in love with you...
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!