Thư tình: Chia tay không có nghĩa em quên!
Anh hãy luôn tin rằng, ở nơi xa này, có người phụ nữ yếu đuối là em, vẫn yêu anh nhiều lắm.
Chồng yêu của vợ! Khi anh đọc được những dòng thư này, thì cũng là lúc em đang đi về trên con đường không có anh, đơn độc và buồn nhiều lắm...nhưng biết làm sao, khi anh đã muốn thế?
Chồng à! Tự nhiên em nhớ tới bài hát Em muốn của Bích Phương, mà em đã từng cho anh nghe. "Hôm nay ta chia tay không có nghĩa em quên, chỉ là nhớ, rất nhớ nhưng âm thầm...chỉ cần anh yên vui, em nhẹ nhàng đưa tay, gạt nhẹ nước mắt"...người con gái đó thật cao thượng phải không anh? Em biết, nhưng sao em không thể giống như người con gái đó, không thể mỉm cười khi anh hạnh phúc bên người khác? Có thể nào chỉ có mỗi tình yêu mới chấp nhận được sự ích kỉ, không muốn sẻ chia!
Anh à! Anh nói đúng, chúng ta đã sai, khi yêu nhau mà cả hai đều đã thuộc về người khác...bao lần níu kéo anh..em biết mình sai nhiều lắm! Hãy tha lỗi cho em! em ích kỉ quá anh nhỉ? Em viết những dòng thư này, mà biết là không thể gửi anh ngay được, bởi lát nữa, anh sẽ về nhà, và điện thoại của anh không thể giấu được địa chỉ mail này, sẽ ảnh hưởng đến người vợ yêu quý của anh!
Em sẽ không làm thế đâu!
Thật ra, hôm nay em vẫn chưa hết mệt mỏi...em đã không thể dạy được, đành cho học sinh ngồi tự ôn tập...em lại có lỗi với lũ học trò, chúng tin tưởng và yêu quý em nhiều lắm, sao em có thể đem lại cho chúng những lời giảng vô hồn...nên em chọn giải pháp là im lặng.
Chồng yêu của em, nhìn lại những gì chúng ta đã có với nhau, em nghĩ mình thật khó có thể quên nhau được, thật không dễ gì anh nhỉ? Chỉ có điều, anh vẫn dành nhiều tình yêu cho vợ anh, và cho con gái bé nhỏ...đó là điều nên làm, em không trách móc, em chấp nhận chỉ đứng sau hạnh phúc của anh, chỉ xin được cùng anh chia sẻ nỗi buồn...nhưng xin anh cũng hiểu cho em. Một người phụ nữ vốn dĩ không được ai yêu thương chân thành, cuộc sống gia đình không hạnh phúc như em, tránh sao khỏi những cảm giác hờn ghen nhất thời. Anh sẽ thế nào nếu cả ngày anh mong chờ mà không nhận được một tin nhắn, một cuộc gọi từ em? Và nếu như em không hờn ghen, không mong chờ anh từng giây, từng phút, thì đó đâu còn là yêu nữa? Dù em biết, mình không được phép...rất nhiều lần tự dặn lòng mình, nhưng em vẫn sai...em xin lỗi anh thật nhiều!
Anh à! Từ nay, em biết mình sẽ cô đơn lắm, và nhớ anh thật nhiều! Nhưng anh đừng lo, mỗi lần nhớ anh, em sẽ khóc cho thoả thích, rồi sẽ cố gắng đứng dậy..em hứa, sẽ không bao giờ gọi điện hay nhắn tin làm phiền anh nữa...kể cả địa chỉ mail này, sau khi gửi mail cho anh rồi, em cũng sẽ xoá đi. Em có quyền, đúng không anh? Vì em lập nó ra để hai đứa có chung một hộp thư, sẽ cùng nhau chia sẻ vui buồn, thương nhớ, giân hờn... giờ còn gì nữa đâu? Sự tồn tại của nó chỉ khiến em thêm đau lòng mà thôi! Anh biết không? Em đã rất hụt hẫng khi biết anh đã xoá hết mail em gửi, thậm chí có mail anh chưa đọc...em biết, anh có lí do chính đáng, nhưng em vẫn buồn.
Những lời anh nói, như những nhát dao đâm vào tim em, đau lắm. Em vẫn tự hỏi lòng mình rằng, có phải em yêu anh nhiều quá, nhiều hơn anh yêu em...nên em chưa bao giờ dám tự ý nói lời chia tay, có chăng là một đôi lần em đồng ý do anh nói trước, khiến em tổn thương nghiêm trọng...nhưng rồi em lại điên cuồng giữ anh ở lại, như một con ngốc!
Còn anh, có lẽ em chỉ là một chút gì đó thật nhỏ nhoi, nên cứ mỗi lần giận, dù chuyện nhỏ, chuyện lớn, anh đều nói ra lời chia tay, đến nỗi em thuộc làu những câu nói đại loại như..."Rằng anh là người không tốt, ích kỉ, tham lam, không xứng đáng với em, em hãy quên anh đi, hãy chăm lo cho gia đình của mình, anh thật có lỗi với gia đình em, anh xin lỗi..."
Em căm ghét nghe lời xin lỗi, lời chúc em hạnh phúc từ anh! Đừng bao giờ chúc em hạnh phúc, điều đó với em là không thể khi không có anh bên cạnh! Và cũng đừng bao giờ xin lỗi em, vì chính em là người luôn níu kéo, thậm chí có lúc phải gian dối để giữ anh lại bên mình!
Anh hãy lạnh lùng mà quay lưng bước đi, đừng bao giờ nhìn lại phía em làm gì! (Ảnh minh họa)
Anh à! Thực sự em rất cô đơn, tối hôm qua cũng vậy...em chưa bao giờ uống đến chén rượu thứ 3, nhưng vì công việc, vì người bạn thân đã rất lâu rồi em không gặp...Anh biết mà! Ngay lúc em đi chúc rượu, khoảng 5-10 phút, không cầm theo điện thoại, em đã nhận được từ anh một tin nhắn phũ phàng...Anh cũng đừng cho rằng em nói dối! Buổi trưa ở lại mệt mỏi, người nóng bẩn, mồ hôi...nhưng em vẫn cố gắng đáp ứng yêu cầu, gửi ảnh cho anh mà trong lòng hạnh phúc. Chiều họp về muộn quá, kế hoạch đi ăn đột xuất, em lại có trách nhiệm đến sớm tiếp khách, nên không giữ được lời hứa. Rồi lúc về, thực sự em mệt nhưng vẫn cố thức nói chuyện cùng anh, vì sợ lời anh nói "không nói chuyện bây giờ, mai anh về, không gọi được đừng có trách...", em đã tủi thân biết bao, và có lời nói không phải! Xin lỗi anh nhiều!
Anh à! Em là con gái khoa văn, tâm hồn yếu đuối và nhiều mơ mộng lắm! Đã từ lâu rồi, em không còn được nhận từ anh những tin nhắn dịu dàng yêu thương...Anh mệt mỏi, bận rộn và nhiều việc thế cơ mà, em thật là ngốc nhỉ? Lại đòi hỏi quá đáng...Anh biết không, có những lần mình giận nhau, em như kẻ vô hồn, điên loạn, cáu gắt vô cớ...và rồi vô tình, em biết là anh vẫn cười, trong lúc ấy. Tiếng cười của anh vui lắm bởi anh là người luôn biết cân bằng cuộc sống, đó chính là ưu điểm của anh!
Em thiết nghĩ, nếu mình yêu thương ai đó thật lòng, thì hãy hạn chế làm tổn thương họ một cách ít nhất! Anh đã công nhận rằng anh rời xa em, để quay về, tìm lại hạnh phúc trong gia đình mình...Vậy thì em còn gì để níu kéo nữa đâu! Anh đúng mà! Anh luôn suy nghĩ chín chắn còn em, em thấy rằng điều đơn giản và cũng là điều khó khăn nhất là được sống là chính mình! Con người em là thế, sống và yêu anh chân thành lắm, anh biết không?
Nói rằng xa anh, em không buồn, không khóc, sẽ vững bước đi lên... là em nói dối! Nhưng ngoài việc chấp nhận cho nỗi đau gặm nhấm tim mình, em còn có sự lựa chọn nào khác đâu, khi chính anh muốn thế! Nói nhiều để lòng càng thêm đau anh nhỉ? Anh nói rằng anh sẽ không tuyệt tình, sẽ dõi theo bước em đi?
Để làm gì cơ chứ? Cầu xin anh đừng làm thế, xin anh đừng gọi hay nhắn cho em, cũng đừng bao giờ liên lạc với các bạn của em...vì có thể một lúc nào đó, vô tình chúng nó nhắc đến anh...em sẽ không chịu được!
Mọi thứ quanh em, liên quan đến anh nhiều quá! Cái vòng tay em đã cất thật kĩ rồi, cái áo chống nắng mùa đông này, em cũng sẽ không dùng nó...còn con gấu Bảo Thy, em đành phải gửi trên gác nhà bà ngoại, vì nó quá to, không thể giấu ở đâu được...hi vọng thời gian sẽ làm em nguôi ngoai, và một lúc nào đó, nhìn thấy nó, em vẫn nhớ anh, nhưng sẽ cười...
Chồng yêu của em! Em đi nhé! Anh hãy lạnh lùng mà quay lưng bước đi, đừng bao giờ nhìn lại phía em làm gì! Anh sẽ buồn đấy. Hãy coi em như một giấc mơ buồn, một cơn gió thoảng qua đời anh thôi...Và anh sẽ phải quên em! Còn em, em không làm được điều đó, em sẽ chung sống với nỗi nhớ anh suốt cuộc đời này...Em sẽ luôn nghĩ rằng, anh đang sống hạnh phúc, liên hoan với bạn, chơi điện tử, xem phim, tán gẫu với bạn bè, về nhà đã có con gái bi bô tập nói, có người vợ trẻ ngoan hiền...Rằng khi anh chuyển về Hà Nội, sớm muộn thì mọi thứ cũng sẽ khác, cuộc sống ồn ào sẽ cuốn đi trong anh mọi nỗi ưu phiền, trong đó có cả những mảnh vỡ kí ức về em!
Anh hãy luôn tin rằng, ở nơi xa này, có người phụ nữ yếu đuối là em, vẫn yêu anh nhiều lắm, vẫn khóc khi nhớ anh đến thắt lòng mà không thể liên lạc...nhưng sẽ cố gắng chịu đựng để anh được bình yên!
Tặng anh 7.8.9.10.11h lần cuối! Mãi mãi yêu anh! Vợ ngốc!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!