Thư tình: Bình yên từ tâm hồn

Thứ Hai, ngày 03/06/2013 08:18 AM (GMT+7)

Tôi đã sai, một sai lầm lớn nhất trong đời để rồi bây giờ ôm lấy nỗi cô đơn một mình.

Sự kiện: Thư tình yêu

Mỗi ngày, mỗi phút của tôi giờ trôi qua chẳng có y nghĩa gì cả. Phải chăng cuộc sống xa gia đình, thiếu vắng sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ ở nơi đất khách quê người xa hoa náo nhiệt này đã khiến tôi trở thành một con người như thế?

Bỗng dưng tôi thấy một sự cô đơn đến lạ thường, tôi chỉ muốn òa khóc như một đứa trẻ thơ. Xem phim tình cảm cảm động, đọc một bài blog hay thấy người ta được hạnh phúc, tim tôi lại đau nhói giống như tôi là người bất hạnh nhất thế gian. Nhưng không, tôi hiểu rõ tình trạng của mình hiện giờ, không nghiêm trọng như thế, có chăng chỉ là không được người mình yêu thương quan tâm, lo lắng thôi. À, còn nữa chứ, còn bị la mắng, trách móc. Tôi là một người bề ngoài thì lúc nào cũng vui vẻ, hài hước nhưng các bạn của tôi không ai ngờ trong tâm hồn tôi lại cô đơn đến thế, thật buồn cười nhỉ? Có người yêu để làm gì? Để khoe với bạn bè rằng mình không FA  hay để chứng tỏ rằng mình đẹp, mình tài giỏi? Không, tất cả đều sai, do quá cô đơn nên tôi đã sai lầm... sai lầm khi chọn người ấy. Ước mơ của tôi chỉ là mong tìm được một người yêu thương tôi, biết hiểu và thông cảm cho tôi, chở che cho tôi bước qua cuộc đời đầy chông gai này. Nhưng đối lập với ước mơ, người tôi yêu luôn khiến tôi phải khóc, không biết cảm thông cho tôi, không gì cả...  Tôi tự hỏi vì cái lý do gì mà tôi phải chấp nhận như vậy, hay chỉ vì cái ràng buộc ngu ngốc ấy. Tôi đã sai, một sai lầm lớn nhất trong đời để rồi bây giờ ôm lấy nỗi cô đơn một mình.

Thư tình: Bình yên từ tâm hồn - 1

Tôi chỉ muốn òa khóc như một đứa trẻ thơ (Ảnh minh họa)

Mỗi lúc như vậy, tôi lại càng nhớ, nhớ những người đàn ông đã từng qua đời tôi, nhớ ba mẹ, nhớ quê hương, nơi đã cho tôi bao tiếng cười, nơi đã cho tôi một tuổi thơ thật đẹp, thật vô tư, hồn nhiên. Và như thế, tôi lại thấy mình càng có lỗi với cha mẹ, với những người bạn, những người luôn nghĩ tôi sống tốt, đặc biệt bản thân tôi. Đôi lúc tôi muốn quên hết tất cả, nhưng sao khó quá, muốn xem người ta như người dưng nhưng chẳng được. Biết nếu chọn con đường này tôi sẽ khổ, nhưng biết phải làm sao đây? Làm sao tôi đủ dũng cảm để tự bản thân rẽ sang một con đường khác. Nếu được chọn lại, tôi sẽ chọn một cuộc sống bên cha mẹ, quê hương, vô tư hồn nhiên, trong sáng. Nếu từ nếu xảy ra thì tốt biết mấy nhỉ...

Bây giờ chỉ còn biết dựa vào lý trí sai lầm này mà sống tiếp vậy thôi, hy vọng thời gian sẽ làm tôi trưởng thành hơn, suy nghĩ chính chắn hơn để đưa ra cho bản thân một quyết định phù hợp. Cần lắm một sự bình yên thật sự từ trong tâm hồn...

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Theo binhyentutamhon@gmail.com (Khampha.vn)
sự kiện Thư tình yêu