Thơ tình: Phượng già
Ai còn nhớ và có còn chờ đợi / Cánh phượng hồng như gọi lại mùa thi
Phượng già
Đã ba mấy năm rồi hoa nở
Cây cỗi rồi cho lá chẳng còn xanh
Hoa xác xơ, chẳng nhuộm đỏ đầu cành
Chỉ le lói trên nền trời xám ngắt.
Ve réo rắt, gọi sầu hoài, im bặt
Xác quắt khô, rụng bên gốc phượng già
Chim buồn lòng, chẳng đến để hát ca
Gió hờ hững, bức cánh hồng xuống đất.
Chiều nhạt nắng cho buồn thêm chứa chất
Tháng năm trôi cho bóng phượng nhạt mờ
Chỉ cồn đây chua chát mấy vần thơ
Những day dứt khi bóng chiều mãi xế.
Ngày mai ấy, còn đâu điều mới mẻ
Lại vẫn quên, ngày tháng vẫn dần qua.
Đêm dần buông, khi chiều đã nhạt mờ
Bóng phượng lại chìm dần trong đêm tối.
Ai còn nhớ và có còn chờ đợi
Cánh phượng hồng như gọi lại mùa thi
Năm tháng qua, nỗi nhớ có còn gì
Rồi tất cả lại chìm đi dần, quên lãng.
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!