Thơ tình: Hà Nội nhớ!
Người đi rồi Hà Nội có buồn không? / Mà sao nắng nhạt hồng khi chiều xuống?
Hà Nội nhớ!
Người đi rồi Hà Nội có buồn không?
Mà sao nắng nhạt hồng khi chiều xuống?
Câu yêu thương giờ không còn gắng gượng
Người đi rồi trong lặng lẽ, mắt ai cay...
Hà Nội ngày ấy không giống hôm nay
Dù vẫn còn đây cơn mưa rào tháng sáu
Dù vẫn còn đây một nụ cười nương náu
Hà Nội hôm nay độc bóng đợi bên hồ...
Hà Nội ngày xưa và nỗi nhớ bây giờ
Có ai đó chờ ai trong khắc khoải
Ngày tháng dần trôi về một miền hoang hoải
Một chữ chờ không ai biết, chẳng ai mong...
Hà Nội bây giờ vẫn cứ ngóng trông
Dù người đi trong lạnh lùng băng giá
Câu chia tay trong lặng im hoá đá
Hà Nội nay lặng lẽ đợi ai về...
Cứ mỗi đêm trò chuyện ánh trăng thề
Gió vi vu thì thầm bên cửa hát
Kể chuyện mây ham chơi nên đi lạc
Gió tìm về thơ thẩn với trăng...
Nghe đâu đây có ai đó nói rằng
Trăng mười sáu là ánh trăng đẹp nhất
Nhưng Hà Nội mang trong mình bóng nhật
Trăng mười bốn dang dở đẹp hơn nhiều...
Hà Nội còn đó những buổi chiều
Nghe hoàng hôn dần buông nơi phố vắng
Nghe đàn dơi dáo dác bay mỏi cánh
Ở xa xa ai đó gọi trăng lên...
Hà Nội lặng lẽ đứng bên thềm
Trăng ơi trăng, người xa ổn chứ?
Trăng gật đầu thả ánh vàng như mùa cũ
Có gửi lời đến ai đó để trăng đi
Hà Nội lắc đầu, trăng cứ như mọi khi
Bí mật dùm tôi đừng để ai biết được
Đã lâu rồi tôi không còn thầm ước
Chỉ mong người hạnh phúc để tôi vui...
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!