Tháng 4 sẽ không về
Em chính thức đã bị anh dẫm nát trái tim, trắng tay và tuyệt vọng.
Em khi ấy 20 tuổi, tóc ngắn, luôn biết cười và nụ cười tỏa nắng… Lần đầu gặp anh, khi ấy anh 22 tuổi, đang ngồi trước cửa phòng bật The day you went away ầm ĩ. Em chạy ngang qua anh, anh trêu gọi với theo, em không đáp lời… Khi ấy, với em, ấn tượng về anh là số 0 tròn trĩnh.
Em khi ấy 21 tuổi, vẫn biết cười, đã biết yêu, là mối tình đầu, là một người không phải là anh, có thói quen hay trèo lên sân thượng khu trọ với một tách café nóng và ngẫm nghĩ nhìn xa xăm… Anh khi ấy 23 tuổi, hay theo em lên sân thượng, chọc em đến khi em cáu điên dọa nạt, một là anh ở đây em xuống phòng, hai là ngược lại… khi ấy, chúng ta đã không còn xa lạ… là hàng xóm, anh vẫn thích trêu em, thích đập cửa phòng em ầm ầm, thích túm tóc mỗi khi em qua phòng anh, thích em tráng trứng cho anh khi anh mải chơi về muộn, thích dựng em dậy khi nửa đêm mùi toàn hơi rượu, ra lệnh pha cho anh cốc mật ong nóng đi… Em vẫn rón rén khi đi qua cửa phòng anh, không dám bước mạnh, vẫn đôi khi đang ở trong nhà nghe tiếng bước chân anh là lao ra cửa cài chặt lại, không dám thở mạnh vì sợ gặp kẻ rách giời rơi xuống là anh. Là mắt trước mắt sau đảo nhanh như rang lạc lẻn lên sân thượng một mình để tận hưởng cái không khí yên bình khi không có anh phá rối… Khi ấy anh đang tán em họ em, thích quấy rầy em, và là hàng xóm của em…
Em khi ấy 22 tuổi, đã chia tay mối tình đầu, mắt buồn hơn, vẫn biết cười, đã chuyển phòng trọ. Anh 24 tuổi, đã tốt nghiệp và về nhà. Khi ấy nhân duyên này tưởng đã kết thúc. Em bận rộn với học hành thi cử, với công việc làm thêm, với dự định kiếm học bổng để du học… với trăm thứ bà rằng. Khi ấy 14/02/2011, Valentine anh gọi điện cho em, anh và em buôn đến 2 tiếng đồng hồ vì những chuyện trời biển linh tinh. Anh nói em đồng ý đi, anh kêu bố mẹ đem lễ xin em về ngay, em cười đáp thế à anh, nhanh nhá em chờ, hehe… Cúp máy, anh thi thoảng vẫn đùa em như thế, em quen rồi, chưa bao giờ tin là thật. Mỉm cười, và quên rất nhanh, khi ấy với em anh là người bạn, một mối quan hệ xã giao…
Em khi ấy 23 tuổi, đã ra trường với những vấp ngã đầu tiên. Em chới với, tương lai và cuộc đời không đẹp như những gì em nghĩ. Em hi vọng, nụ cười không tươi nữa, nhưng vẫn ấm áp và dịu dàng… Anh khi ấy có lẽ tình cờ tìm được số điện thoại của em ở đâu đó trong kí ức? Trong contact lâu ngày không dùng? Hay trong một lần em nhắn tin trên yahoo xin lại số anh vì em với mấy đứa bạn đang có dự định đi nghỉ tại nơi anh đang sống? Valentine năm đó, anh vẫn gọi cho em… Mình liên lạc lại thường xuyên hơn, thi thoảng anh vẫn đùa đồng ý nhé, anh kêu bố mẹ đem lễ xin em về, em vẫn cười, say rồi ông tướng ơi, em đồng ý rồi đó, anh đem lễ đi… Em khi ấy lại chấp chới vì dự định, vì ước mơ không thành, vì chuyện gia đình đang bế tắc… Anh khi ấy ở bên em dịu dàng, lần đầu tiên em tin anh, “Em đừng khóc nữa, anh yêu em”… Em đã là người yêu anh như thế, đơn giản đến không bao giờ ngờ tới…
Em khi ấy 23 tuổi, hết lòng yêu một người đàn ông khờ dại, luôn một mực tin rằng người ấy cũng yêu em… Tình yêu của em, đơn giản là mỗi tối được nghe giọng nói của người đó, được chờ người đó gọi đến, dù chỉ là đơn giản: Anh say rồi, đi ngủ đây… cũng đủ để em mỉm cười yên tâm nhẹ nhàng, anh ơi ngủ ngon nhé, em yêu anh… Tình yêu của em, đơn giản lạ thường, hạnh phúc là được gặp anh, một tháng đôi lần, dù say chết ngất, nhét cả đống thuốc vào người, nhưng nghĩ đến nụ cười của anh, em vẫn chăm chỉ ngồi 4h xe để về thăm anh. Em thương anh nhiều lắm, luôn tự nhủ lòng yêu xa cả hai cùng thiệt, nhưng thay vì nghĩ mình thiệt hãy nghĩ đối phương cũng thiệt, cứ thế mà nghĩ cho nhau, cùng nhau vượt qua. Em khi ấy dù biết anh nói dối, nói chuyện điện thoại với người cũ, dù bật khóc nhưng vẫn mỉm cười tha thứ vì anh nắm chặt tay em, vì bước đi trên từng nhịp xuống dốc núi mình dìu nhau, vì anh cõng em trên lưng đi dọc bãi biển thật dài. Em khi ấy dù đang ốm bệt lệt, sốt cao, cổ họng đau rát, răng lợi sưng to, không thể mở miệng nói chuyện, duy trì sự sống bằng thuốc giảm đau và nước, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật, tự tay chọn từng quả dâu tây để dành tặng anh vì mọi thứ dành cho anh, người em yêu thương em đều muốn tự tay làm. Anh khi ấy nhận được chiếc bánh sinh nhật của người con gái yêu anh, phổi phù ngọn nến, nhắm mắt ước, cắn một miếng nhỏ trong chiếc bánh, và để lại chiếc bánh chơ chọi tại quán café sau khi hết tiệc mà không một chút ngoảnh mặt. Em đôi mắt lặng buồn, đây là chiếc bánh đầu tiên em làm cho người yêu, dành hết tình cảm và công sức… Anh khi ấy nói với người con gái yêu anh, từ giờ về sau chỉ được làm bánh sinh nhật cho mình anh thôi nhé… Em khi ấy một câu nói từ anh lại mỉm cười hạnh phúc…
Trái tim em đã bị anh dẫm nát, trắng tay và tuyệt vọng (Ảnh minh họa)
Em khi ấy 23 tuổi, nằm lăn lóc trong bệnh viện, đối chọi với gần chục mũi tiêm một ngày với nguy cơ nhiễm trùng máu, không có anh bên cạnh, dằn dỗi anh không thương em… Anh khi ấy dịu dàng, anh không thương em thì thương ai? Lại mỉm cười, bao nhiêu tủi hờn trong em biến mất, bao nhiêu đau đớn cũng theo lời nói của anh sạch trơn, em hạnh phúc, ngốc nghếch và giản đơn… Anh khi ấy trên facebook người yêu cũ vẫn em yêu ngọt ngào… Em có biết, luôn tự tìm cách biện hộ cho anh, giả vờ ngốc, khờ dại lặng im… Chỉ cần anh còn yêu em, sẽ không bao giờ em rời xa anh… Anh khi ấy đã là người em yêu quá nhiều
Em khi ấy 24 tuổi, đón sinh nhật trong viện, vẫn là những mũi tiêm, là những cơn đau, là nỗi nhớ về anh và chờ đợi. Anh khi ấy bỏ mặc em ở nhà mong ngóng vì anh bận đi bar với bạn bè, em nằm im nắm chắc điện thoại chờ anh vì lời nói hôm nay anh về sớm để gọi cho em… Gần 2h sáng, đã qua ngày sinh nhật em, em vẫn chưa nhắm mắt, thói quen của em là vậy, khi nào anh chưa nói anh đã về, em sẽ chẳng thể ngủ yên. Anh, sau hàng loạt sms của em, sau cuộc điện thoại, ngái ngủ trả lời: Anh về rồi, khi nãy vui quá nên uống say quên không gọi cho em… Ngày hôm sau, đã định giận dỗi, đã định mặc kệ, không nghe điện thoại, sẽ không thèm gặp anh… Nhưng, vẫn nhờ cô bạn thân hỏi anh đã đi đến đâu rồi, đi có cẩn thận không? Ngày hôm ấy, anh có việc ở gần nhà em, hứa sẽ thăm em… Em thương anh, 150 km xa cách, lại dặn lòng, dỗi thế thôi, nhớ anh nhiều lắm…
Em khi ấy 24 tuổi, đã chính thức không còn là con gái, đã là người đàn bà của anh… Là người đàn bà vẫn mỉm cười trước mỗi lần anh cáu: Em phải gọi dạ, bảo vâng, nói phải nghe đe phải sợ anh nhỉ?… Em khi ấy thích nằm bên cạnh anh, nhẹ nhàng vuốt hàng mi cong của anh, trong vòng tay, lắng nghe nhịp thở của anh, đoán xem anh đang ngủ chập chờn hay đã say giấc? Em chưa bao giờ ngủ sau anh… Em khi ấy tóc đã dài ngang lưng, chưa từng muốn cắt vì biết anh thích em để tóc dài… Anh khi ấy đã không còn thích những quan tâm nhỏ bé của em, đã không còn muốn uống cốc nước giải rượu do chính tay em pha, đã để kệ em với những tủi hờn, đã không còn nói “ Đừng khóc nữa, anh yêu em”…
Em khi ấy 24 tuổi, bắt đầu trở thành phiền phức của anh, khi gọi cho anh vì lo lắng không biết anh đã xong việc về nhà chưa? Vì công việc của anh phức tạp em không yên tâm? Vì sợ anh quá chén sẽ xảy ra tai nạn, vì thương anh vất vả, vì lo anh sẽ ốm do luôn cậy sức khỏe của mình… Anh khi ấy đã bực mình với em, đã muốn tự do và một mình…
Em khi ấy 24 tuổi, anh khi ấy 26 tuối, mình chia tay… Em đã khóc hết nước mắt cho anh, anh đã muốn đi về phía không em.
Em khi ấy 24 tuổi, sảy thai, nguyên nhân: sức khỏe yếu, thời gian đầu mang thai tâm lý không ổn định… khi đó là nửa tháng sau khi mình chia tay. Con được 4 tuần tuổi, đứa trẻ có hàng lông mi cong vút giống anh và nụ cười giống em sẽ được sinh ra vào tháng 4 nhưng chúng mình đã không còn… Lần đầu biết mình sảy thai cũng là lúc em biết mình mang thai. Em khi ấy đã nhủ lòng sẽ chôn chặt bí mật này, muốn kết thúc tất cả nỗi đau đớn, rạn vỡ, tan nát và mất mát, không còn biết cười, ánh mắt chứa một trời đau thương… Nỗi đau ấy chưa bao giờ có thể biểu hiện bằng lời… Anh khi ấy đã có mối quan hệ mới, cuộc sống vẫn vui vẻ không hề biết đến nỗi đau đang dần giết chết em.
Em khi ấy 24 tuổi, tròn 49 ngày con, em quyết định nói cho anh biết sự thật về con... Không phải vì níu kéo anh, không phải vì muốn anh có trách nhiệm, không phải vì muốn anh chia sẻ nỗi đau với em… Em chỉ vì con, em muốn con ra đi thanh thản, được an ủi vì ít nhất, bố nó cũng biết nó từng có mặt trên đời… Em khi ấy 24 tuổi, đã chuẩn bị tinh thần, có lẽ anh không tin lời em nói, có lẽ anh không quan tâm… đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt… Anh khi ấy 26 tuổi, nghe mọi chuyện em kể đã trả lời em rằng vì anh mới như vậy, thà em chửi anh chứ đừng đối xử với anh thế này nhưng sau đó 10 tiếng, vào ngày 49 ngày của con, đã chính thức thay đổi quan hệ trên facebook là hẹn hò với cô bé anh từng nói, em hiểu nhầm mọi chuyện, chẳng có cô bé nào đâu, chính thức báo hỷ vào lễ thất tuần của con em…
Em lúc này 24 tuổi, chính thức đã bị anh dẫm nát trái tim, trắng tay và tuyệt vọng…