Tôi và em là thanh mai trúc mã. Nhà hai đứa chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ. Chúng tôi là bạn học chung cấp 1, cấp 2, đến năm cấp 3 mới tách lớp vì mỗi đứa theo học một khối khác nhau.
Em vừa xinh xắn, hiền lành, lại vừa học giỏi. Mỗi chiều tan lớp, tôi và lũ con trai cùng làng hay bám theo xe đạp của em để chọc ghẹo. Chúng tôi còn thách đố nhau xem ai có thể “cưa đổ” em. Cuối cùng, tôi là người thắng cuộc.
Năm đó, chúng tôi vừa bước sang lớp 12. Hai đứa yêu nhau rất nghiêm túc. Em bảo, dù yêu đương thì việc học vẫn phải đặt lên hàng đầu. Mục tiêu của em là đỗ vào trường Đại học Luật Hà Nội, còn tôi ít nhất cũng phải đỗ được một trường đại học tầm trung. Có như vậy, chuyện tình cảm của hai đứa mới có tương lai.
Em hoàn thành mục tiêu, còn tôi thì dang dở. Tôi trượt đại học nên theo anh trai vào nam học nghề và tập tành kinh doanh, còn em ra Hà Nội học. Hai đứa tưởng như không còn hy vọng gì thì em lại là người níu kéo tôi. Em an ủi, động viên tôi rất nhiều, nói rằng hai đứa chỉ xa mặt chứ không cách lòng. Chỉ cần tôi cố gắng học lấy cái nghề thì hai đứa vẫn còn cơ hội bên nhau.
Trong suốt nhiều năm, tôi nỗ lực không ngừng, vừa học sửa chữa ô tô, vừa cùng anh trai kinh doanh phụ tùng xe. Công việc kinh doanh thuận lợi, anh em tôi mở cửa hàng, vốn liếng lưu động nhưng tôi cũng tích cóp riêng được một khoản kha khá.
Trong những năm đó, dù yêu xa nhưng tình cảm của tôi và em vẫn rất tốt đẹp. Một năm, tôi cố dành dụm mua vé máy bay ra thăm em đôi lần. Thi thoảng, tôi cũng gửi tiền phụ giúp em ăn học. Hai đứa hứa hẹn với nhau rất nhiều. Tôi muốn sau này mua được mảnh đất ở quê, xây căn nhà nhỏ rồi hai đứa chuyển về ở gần nhau, khỏi phải kẻ Nam, người Bắc. Đó cũng là động lực, là mục tiêu sống của tôi suốt bao năm qua.
Năm vừa rồi, tôi để lại cửa hàng cho anh trai trông nom rồi về quê bàn với bố mẹ chuyện xây nhà. Cùng với vốn liếng của bố mẹ, tôi đủ tiền mua một miếng đất nhỏ ngoài thị trấn, xây căn nhà nhỏ và mở cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe ở đây. Tôi muốn xây nhà ở thị trấn để khi em chuyển việc về quê không phải đi làm xa xôi.
Khi bàn với em điều này, tôi thấy em cứ lấp lửng nhưng lại nghĩ, có lẽ em chưa sẵn sàng bỏ phố về quê. Chỉ cần tôi xây xong nhà rồi sang bên nhà gái thưa chuyện cưới xin thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Nào ngờ, đời không như mơ. Tôi chỉ vừa xây xong cái móng nhà đã phải nhận một tin “sét đánh”. Tôi bị em “cắm sừng”.
Chuyện đến rất bất ngờ. Một buổi tối, khi tôi vẫn đang loay xoay thu dọn đống sỏi cát bộn bề ở căn nhà đang xây thì nhận được tin nhắn của một người bạn. Trong đó là bức ảnh em đang nắm tay một người đàn ông ở trung tâm thương mại, kèm theo lời nhắn: “Mày bị cắm sừng rồi”.
Tôi bàng hoàng, vội gửi bức ảnh đó cho em và hỏi “Chuyện này là thế nào?”. Em ngập ngừng hồi lâu rồi cũng thừa nhận, đó là bạn trai mới của em, người em xác định sẽ gắn bó suốt cuộc đời sau này.
Vậy còn tôi? Tôi là gì trong lòng em? Tại sao em hứa hẹn với tôi nhiều điều như vậy nhưng lại xác định ở bên người đàn ông khác? Em bảo, những năm qua yêu tôi, em rất cô đơn. Em không có tôi bên cạnh lúc ốm đau, không có người để dựa vào khi gặp khó khăn. Vào những dịp lễ đặc biệt, em cũng chỉ biết nhìn người ta tay trong tay chứ không được hưởng cảm giác ấy. Và quan trọng nhất, em chưa sẵn sàng từ bỏ nơi phồn hoa đô hội này để về quê bắt đầu lại từ đầu.
Bạn trai mới của em là người cùng ngành, nhà Hà Nội. Anh ta có những thứ mà em cần. Em cầu xin tôi tha lỗi cho em và đi tìm hạnh phúc mới.
Thời điểm đó, tôi muốn bán luôn miếng đất và căn nhà đang xây dở bởi nó chẳng còn chút nghĩa lý gì nhưng bố mẹ tôi ngăn cản. Sau này, bố mẹ tôi đã đứng ra hoàn thiện nốt căn nhà, còn tôi thì vào Nam tiếp tục công việc kinh doanh. Phải mất rất nhiều thời gian, tôi mới vượt qua được chuyện này.
Mối tình gần 8 năm, em là động lực để tôi cố gắng có được như bây giờ nhưng cũng là người đạp đổ mọi ước mơ, dự định của tôi. Tôi vừa hận em lại vừa biết ơn em nhưng sau rồi tôi nhận ra, mỗi người có một mục tiêu và hướng đi riêng. Tôi không cần oán trách em cũng không phải giận dỗi bản thân mình. Đó là đoạn tình cảm đẹp và khi không thể đi cùng nhau nữa thì buông tay.
Tôi và chồng bằng tuổi nhau, vừa bước sang tuổi 35. Chúng tôi kết hôn năm 28 tuổi, những năm qua bị cuốn vào vòng xoáy sinh và nuôi 2 đứa con nhỏ, thành ra bỏ bê nhau. Không nói đến chuyện quan tâm, chiều chuộng nhau, ngay cả nhu cầu bản năng nhất là “chuyện ấy”, vợ chồng tôi cũng thưa thớt. Chính xác hơn là tôi bị chồng “bỏ đói”.
Với tâm lý muốn giữ cho nhau đến ngày cưới, tận khi “về chung một nhà”, chúng tôi mới quan hệ. Lúc này, tôi mới biết chồng yếu sinh lý, ít ham muốn nhưng may sao vẫn có được 2 đứa con.
Khi tôi bầu đứa con thứ nhất, suốt 9 tháng anh không động đến tôi, dù tôi có nói rằng không cần kiêng cữ. 6 tháng sau sinh, chúng tôi mới “chung đụng” trở lại nhưng tần suất chỉ tính theo tháng. Khi con trai cả tròn 20 tháng, tôi mang bầu lần hai. Tôi nhớ, tháng đó, chúng tôi chỉ quan hệ đúng một lần mà tôi “dính” bầu.
Lại tiếp tục là những ngày tháng vợ chồng “bỏ đói” nhau nhưng thú thật, vì tất bật với con cái tôi cũng không nghĩ nhiều đến chuyện đó. Ngày tháng trôi đi, vợ chồng tôi như những người bạn sống chung nhà.
Nhưng giờ đây, con cái đã lớn hơn, tôi có nhiều thời gian hơn cho chuyện vợ chồng, tôi lại cảm thấy bức bách vô cùng khi chồng hờ hững “chuyện ấy”. Ngày nào cũng vậy, chồng tôi ở dưới xem ti vi, đọc sách, tôi ở trên phòng xem điện thoại. Khi anh lên phòng thì tôi đã ngủ trước rồi. Vợ chồng không ai ôm ai, mệnh ai nấy ngủ, tẻ nhạt vô cùng.
Số lần chúng tôi “chung chăn gối” ngày càng thưa thớt. Đôi lần tôi chủ động thì anh hất ra, bảo mệt mỏi, không hứng thú. Tôi không hiểu vấn đề của anh là gì, trong khi bản thân tôi cũng có ngoại hình, sạch sẽ, cũng biết cách khiến chồng thoả mãn. Có đôi khi tôi nghĩ, liệu có phải anh hết yêu vợ rồi.
Cô đơn quá lâu trong chính cuộc hôn nhân của mình, đã có lần tôi nghĩ đến chuyện ngoại tình. Một lần, tôi vô tình kết nối lại với một người bạn cũ cấp ba – người trước đây từng theo đuổi tôi ráo riết. Anh ta và vợ kết hôn nhiều năm nhưng không có con nên vừa quyết định giải thoát cho nhau..
Chúng tôi nói chuyện rất hợp. Người đàn ông đó vẫn ga lăng, dịu dàng như xưa khiến cho tâm hồn thiếu nữ của tôi trỗi dậy. Tôi bắt đầu mong chờ những tin nhắn của anh ta, vốn từ chối rất nhiều cuộc hẹn cà phê của anh ta nhưng giờ đây lại muốn gặp gỡ. Thế nhưng, nghĩ đến con, nghĩ đến tổ ấm nhỏ này, tôi lại ép mình phải rời xa cám dỗ.
Để thoát khỏi cảm giác tội lỗi và cứu vãn cuộc hôn nhân này, tôi hết mực vun vén gia đình. Tôi nấu ăn ngon, mặc những chiếc váy khêu gợi hòng thu hút sự chú ý của chồng. Nhưng tôi vẫn thất bại. Tôi nghiêm túc nói chuyện với chồng và yêu cầu chồng cùng mình thay đổi thì anh ấy nói: “35 tuổi rồi, sắp sang dốc bên kia cuộc đời rồi, em còn muốn gì nữa”. Tôi đến bây giờ mới thoát cảnh con mọn, bắt đầu tận hưởng cuộc sống vợ chồng quấn quýt thì chồng tôi lại muốn sống như hai người bạn, cùng nhau lo cho con cái là đủ. Tôi bất lực vì sự lệch pha này.
Tôi thực sự sợ hãi, một lúc nào đó không giữ được mình sẽ đi theo tiếng gọi con tim, đến với người đàn ông hàng ngày vẫn chờ đợi tin nhắn của tôi kia. Tôi biết ngoại tình là tội lỗi nhưng trong hoàn cảnh này, tôi phải làm gì đây?