DANH MỤC

Để có được cuộc sống bình yên và thoải mái nơi công sở không phải chuyện đơn giản. Dân văn phòng ngoài kiến thức chuyên môn còn cần kỹ năng sống, kinh nghiệm sống để xử lý những tình huống oái oăm gặp phải khi đi làm.

Phút thành thật: Tôi sợ đi làm vì bị đồng nghiệp “khẩu dâm” - 2

Tôi thuộc thế hệ Gen Z, vừa ra trường vài tháng và bắt đầu làm việc tại một công ty quảng cáo cách đây 2 tháng. Thời buổi kinh tế khó khăn, dân văn phòng thất nghiệp nhan nhản, tôi là “lính mới” vất vả lắm mới kiếm được công việc này. Hơn nữa, lại được mời với mức lương ổn, tôi mừng lắm.

Thế nhưng, chui vào chăn mới biết chăn có rận, chính thức làm việc tôi thấy ở đây có quá nhiều vấn đề. Đồng nghiệp lạnh nhạt, kết bè kéo phái, nói xấu, chơi xấu nhau… Từ chỗ háo hức, phấn khởi, tôi dần sợ môi trường công sở đầy tiêu cực này.

Điều khiến tôi “sốc” nhất là sự vô duyên của một người anh cùng phòng. Anh ta hơn tôi 10 tuổi, đã có vợ con nhưng lúc nào cũng nhìn đồng nghiệp nữ với ánh mắt hau háu. Tôi là nhân viên mới lại là người trẻ nhất trong phòng nên trở thành tâm điểm bỡn cợt của anh ta.

Phút thành thật: Tôi sợ đi làm vì bị đồng nghiệp “khẩu dâm” - 3

Ngày nào đi làm, tôi cũng bị anh ta “khẩu dâm”. Gặp tôi trong thang máy, anh quét ánh mắt từ đầu xuống chân rồi tặc lưỡi bảo: “Đúng là gái trẻ vừa non lại vừa ngon. Ối anh thèm”. Hễ nhìn thấy tôi ở công ty, anh ta lại liếc liếc rồi khen ngợi kiểu khó chịu: “H. mặc váy này xinh nhỉ. Trễ nải tí nữa thì duyệt”.

Một lần, tôi chẳng may làm đổ nước vào bàn phím máy tính. Anh ta thấy vậy chạy đến giúp đỡ nhưng lại nói toàn những câu dâm dục: “H. nhiều nước thế, lênh láng hết ra đây rồi”. Anh ta lấy tăm bông lau các kẽ máy tính, vừa lau vừa bảo: “Yên tâm, để anh chọc một lúc là khô hết”. Tôi bối rối tột độ, vội kiếm cớ ra ngoài, mặc kệ anh ta muốn nói gì, làm gì tùy ý.

Phút thành thật: Tôi sợ đi làm vì bị đồng nghiệp “khẩu dâm” - 4

Dần dần, tôi sợ đến công ty, sợ phải gặp người đồng nghiệp “yêu râu xanh” này. Mỗi ngày đi làm, tôi đều sợ phải nghe những lời nói ô uế đó, trong khi bản thân không biết phản ứng ra . Tôi rất muốn tham khảo các chị cùng phòng nhưng ai nấy đều tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Tôi càng muốn nói thẳng vào mặt người đàn ông kia nên chấm dứt ngay những lời nói dâm đãng ấy nhưng không đủ can đảm.

Tôi có nên từ bỏ công việc này để giải thoát cho mình?

Phút thành thật: Tôi sợ đi làm vì bị đồng nghiệp “khẩu dâm” - 5

Một ngày có tất cả 24 tiếng thì có đến 9-10 tiếng tôi ở nơi công sở để làm việc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đồng nghiệp là những người tôi tiếp xúc nhiều nhất, nhiều hơn chồng và con. Bởi vậy, tôi càng thấy mình bế tắc khi mối quan hệ với đồng nghiệp chẳng mấy suôn sẻ.

Tôi đi làm trở lại sau 5 năm ở nhà bầu bí, sinh nở, nuôi con nhỏ. Chồng tôi phá sản phải bán nhà trả nợ, cả nhà đi ở trọ. Hiện tại, anh ấy vẫn thất nghiệp, một nhà 4 người đều do tôi chống đỡ.

Trở lại công việc sau 5 năm không ra ngoài tiếp xúc xã hội, tôi thấy mình lạc lõng vô cùng. Tôi đã rất cố gắng để hòa nhập với mọi người nhưng không được. Hay nói đúng hơn là tôi không có cơ hội đó.

Phút thành thật: Tôi sợ đi làm vì bị đồng nghiệp “khẩu dâm” - 6

Ai cũng biết, dân công sở thân với nhau hầu hết từ những buổi cà phê, ăn uống ngoài giờ. Đồng lương của tôi phải chia ra lo tiền trọ, tiền học, tiền ăn uống của cả nhà nên chẳng thể thường xuyên tham gia những lần tụ tập ấy.

Khi mới vào làm, đồng nghiệp cũng thường rủ tôi đi ăn uống hoặc gọi đồ về phòng. Để tiết kiệm tiền, tôi kiếm cớ từ chối như phải về đón con, mệt mỏi, bận rộn… Từ chối nhiều, họ chẳng còn muốn rủ tôi nữa, cứ thế, tôi tự đẩy mình ra khỏi vòng tròn quan hệ này.

Phòng tôi có lệ, sinh nhật người nào, người đó sẽ mời cả phòng đi ăn. Đến này sinh nhật mình, tôi phải cáo ốm nghỉ phép để khỏi phải tốn đôi ba triệu mời mọc mọi người. Những lần sau, tôi chẳng còn mặt mũi nào đi ăn sinh nhật họ nữa và thế là, tôi trở thành một “ngoại lệ” của công ty.

Phút thành thật: Tôi sợ đi làm vì bị đồng nghiệp “khẩu dâm” - 7

Tôi biết, mọi người bàn tán sau lưng mình rất nhiều. Có người chê tôi ích kỷ, lạnh lùng, có người bảo tôi ki bo, keo kiệt, khôn lỏi… Chẳng ai biết, tôi chỉ vì nghèo mà tự tách mình khỏi tập thể. Cá nhân tôi, mỗi ngày đi làm đều là một ngày áp lực và buồn chán. Tôi cảm thấy mình đang “chết mòn trong lãnh cung công sở” mà không có cách thoát ra.

Một người bạn của tôi nói, có lẽ do tôi đang bị “sốc” bởi văn hóa công sở sau 5 năm chôn chân ở nhà. Tôi cần nhiều thời gian hơn để thích ứng và khéo léo hơn trong việc cân bằng vấn đề cá nhân với tập thể.

Phút thành thật: Tôi sợ đi làm vì bị đồng nghiệp “khẩu dâm” - 8

Tôi vừa trải qua một cú sốc nặng nề nơi công sở. Gần 15 năm đi làm, 10 năm làm quản lý, trải qua đủ các tình huống oái oăm với nhân viên, đồng nghiệp, cấp trên nhưng chưa bao giờ tôi mất cân bằng đến vậy.

Tôi làm trưởng phòng sáng tạo cho công ty hiện tại được 3 năm. Bên dưới tôi là gần 20 nhân sự được tôi quản lý một cách sát sao và nghiêm khắc. Quan điểm của tôi trong quản lý là chỉ cần hiệu quả công việc, không quan tâm các vấn đề xung quanh. Mỗi nhân sự đều phải tự xử lý vấn đề cũng như cảm xúc cá nhân. Nếu không thể theo kịp guồng quay chung thì viết đơn xin nghỉ trước 1 tháng.

Phút thành thật: Tôi sợ đi làm vì bị đồng nghiệp “khẩu dâm” - 9

Bản thân tôi cũng tuân thủ nguyên tắc này và làm việc bằng 100% sức lực. Hiệu quả công việc tốt, thành quả cả phòng cùng hưởng, mỗi nhân sự cũng nhận được mức lương, thưởng xứng đáng. Làm thế nào hưởng thế đó, công bằng và minh bạch chẳng có gì phải kêu ca.

Vậy mà một ngày, người em thân thiết gửi cho tôi một đường link, nói tôi hãy chuẩn bị tinh thần trước khi click vào đọc. Tôi còn cười khẩy: “Chuyện gì chị đây cũng trải qua rồi, có gì mà phải chuẩn bị”. Nhưng tôi đã nhầm, tôi đánh giá quá thấp sự bạc bẽo của lòng người.

Đường link đó là một bài viết “bóc phốt”. Đó không đơn giản là một bài viết thông thường trên hội nhóm mạng xã hội mà là bài viết trên một trang chuyên “bóc phốt”. Bài viết mang tên: “Thâm cung bí sử của P”.

Phút thành thật: Tôi sợ đi làm vì bị đồng nghiệp “khẩu dâm” - 10

Môt dòng mở đầu ngắn ngủi: “Chúng ta biết gì về P – quản lý của công ty…”. Phía dưới là hàng nghìn bình luận nói về tôi với những tội danh như: bóc lột, chèn ép nhân viên, ăn chặn của công ty, kết bè kéo phái, cô lập, đẩy người mình ghét đến bước đường cùng…

Không chỉ 15 năm làm việc của tôi bị đào lại với cả những chuyện có thật và không có thật, ngay cả chuyện gia đình của tôi cũng bị “xới tung”. Họ biết bố mẹ tôi từng ly hôn, biết tôi có 2 đời chồng, từng bỏ lại con ruột để nuôi con riêng của chồng mới… Không cần biết sự thật là gì hay tôi có nỗi khổ tâm riêng như thế nào, họ ngang nhiên chì chiết và xúc phạm tôi với những lời lẽ kinh khủng.

Chiều tối hôm đó, tôi không thể tự lái xe về nhà mà phải gọi người thân đến đón. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những bình luận kia và không hiểu tại sao lại có nhiều người bỏ công lập tài khoản ẩn danh để “bóc phốt” tôi đến thế. Rốt cuộc, những năm qua tôi đã “gây thù chuốc oán” với bao nhiêu người.

Tôi bỗng chốc thấy thành tựu bao năm qua là hư vô, thực sự mệt mỏi với cuộc sống nơi công sở. Có lẽ, tôi cần nghỉ ngơi một thời gian để cân bằng tâm trạng, cũng như xem lại cách ứng xử nơi công sở của mình.

 

Bài viết: Hạ Nhiên

Thực hiện: Nãm Trung Nguyên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 11/09/2023 08:04 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])