DANH MỤC

 

Mẹ chồng – con dâu được xem là mối quan hệ nhạy cảm, nếu không khéo léo xử lý rất dễ dẫn đến bất hòa. Đôi khi, khúc mắc không đến từ những thành kiến từ mẹ chồng hay nàng dâu mà đến từ những hiểu lầm xung quanh.

 

Tôi và chồng ở cùng huyện nhưng khác xã. Hai vợ chồng làm việc tại Hà Nội.

Sau khi kết hôn, bằng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và sự hỗ trợ của gia đình hai bên, chúng tôi mua được một căn chung cư hơn 2 tỷ đồng. Mẹ chồng tôi làm nghề buôn bán nhỏ ở quê nên đã rào trước rằng, sau này khi chúng tôi có con, bà không thể lên Hà Nội chăm cháu giúp. Tôi cũng xác định bản thân “đẻ được nuôi được” nên không dám phàn nàn một lời.

Khi tôi chuẩn bị đi làm trở lại sau 6 tháng ở cữ, mẹ chồng tôi đề xuất sẽ hỗ trợ 50% tiền thuê giúp việc, với điều kiện, giúp việc sẽ do bà chọn. Thú thực, tôi không tham số tiền bà cho nhưng nghĩ người mẹ chồng chọn lựa chắc hẳn đáng tin nên tôi đồng ý.

Cuối cùng, giúp việc bà chọn chính là người bạn thân của bà, theo như giới thiệu thì cẩn thận, sạch sẽ, yêu trẻ. Ai ngờ, đó chính là nguồn cơn khiến tôi và mẹ chồng bất hòa gần 2 năm.

Vì giúp việc là bạn thân của mẹ chồng nên khi sống chung nhà, tôi cũng phải lựa lên lựa xuống. Bà đặt ra vài yêu cầu như: Không làm việc sau 8 giờ tối, khoảng thời gian đó bà sẽ nghỉ ngơi, đi tập thể dục, không được để bà ăn sau gia đình kể cả hoa quả, không được sai bảo bà theo vẻ bề trên, trong chuyện chăm sóc con nhỏ nên thương lượng chứ không áp đặt bà… Tôi vì nể nang mà đồng ý những “yêu sách” đó.

Trong quá trình chung sống, giữa tôi và giúp việc nảy sinh khá nhiều vấn đề. Tôi cảm giác như mình đang phải sống chung với mẹ chồng, bị xét nét nhiều cái trong nếp sinh hoạt. Tôi là chủ nhà nhưng không được phép yêu cầu giúp việc chăm sóc con theo cách của mình. Mỗi khi góp ý chuyện gì, tôi đều phải nhận thái độ khinh khỉnh, dằn dỗi của giúp việc.

Tôi phàn nàn với chồng nhưng anh luôn nói: “Thôi bà khó tính thì chiều bà chút. Chí ít để con ở nhà với bà mình cũng yên tâm”, “Thôi, dù gì cũng là bạn thân của mẹ, vuốt mặt nể mũi”… Bởi vậy, tôi không ưng ý cũng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

 

Nhưng điều quá đáng hơn cả là giúp việc giở thói điêu toa, nói xấu tôi với mẹ chồng. Sau đôi tháng có giúp việc sống chung, tôi thấy thái độ mẹ chồng khác hẳn. Khi gọi điện ra hỏi thăm cháu, bà còn nói mát mẻ mấy câu như: “Mẹ con giờ thì giỏi rồi. Mẹ con to nhất nhà”, “Con bảo mẹ đừng có bắt nạt bố nhé. Bà đánh đòn đấy”… Khi tôi về quê, bà cũng không còn mặn mà với tôi như trước.

Tôi được biết, mỗi khi vợ chồng tôi xảy ra bất hòa, giúp việc đều kể lại với mẹ chồng tôi và dành cho tôi những lời tiêu cực. Chính xác thì tôi đang sống với chiếc camera chạy bằng cơm của mẹ chồng.

Một lần lén đọc tin nhắn của chồng và mẹ chồng, tôi sốc nặng. Mẹ chồng tôi chất vấn con trai để vợ lộng hành, trèo lên đầu lên cổ chồng, đi đêm về hôm, bỏ bê con cái… Tất cả những điều đó bà đều nghe qua giúp việc mà không kiểm chứng.

Hôm ấy, bất chấp trời đã sẩm tối, một mình tôi gọi xe đưa con về quê nói chuyện với mẹ chồng. Tôi dùng thái độ chân thành nhất để tâm sự với bà, chia sẻ nỗi lòng mình. May mắn thay, chồng tôi kịp về làm chứng cho tôi.

Mẹ chồng nghe vậy mới tá hỏa, thì ra xưa nay bà đều nghe một chiều, tin người bạn thân bất chấp mà không tin lời con dâu. Mẹ con tôi “được lời như cởi tấm lòng”, cuối cùng hóa giải mọi mâu thuẫn.

Sau đó, tôi đã đổi giúp việc, mọi chuyện khác liên quan đến giúp việc cũ đều do mẹ chồng tôi giải quyết. Bình yên đã quay trở lại với tổ ấm nhỏ của tôi.

 

Vì một chuyện trong ngày cưới mà 12 năm nay, dù cố gắng đến đâu tôi vẫn không được lòng mẹ chồng.

Năm đó, bố chồng tôi đã mất, mẹ chồng đứng ra lo liệu đám cưới bên nhà trai. Phong tục ở quê tôi, mỗi đám cưới sẽ có những bước là: thăm nhà, dạm ngõ, ăn hỏi, tổ chức lễ cưới nhưng do gia đình hai bên cách nhau 150 cây số, nên đám cưới của tôi chỉ cắt giảm còn 2 bước: ăn hỏi, tổ chức hôn lễ.

Sau hôm ăn hỏi, chồng gọi điện cho tôi thông báo, trong ngày cưới vì nhà neo người nên mẹ chồng sẽ không đến tận nhà gái đón dâu, thay vì đó sẽ là những người cô chú khác. Bố tôi biết chuyện thì phản đối. Bố nói rằng, phong tục quê mình, ngày cưới buộc phải có mẹ chồng hoặc bố chồng đến đón dâu. Trừ khi, bố mẹ chồng đều không còn thì mới đến lượt người khác thay thế.

Vì các bước cưới hỏi đã giản lược đi nhiều nên mong muốn này của bố, tôi khuyên chồng cố gắng sắp xếp để đáp ứng. Cuối cùng, trong ngày rước dâu, mẹ chồng tôi vẫn đồng ý xuất hiện.

 

Nhưng kể từ đó, chuyện này giống như cái dằm trong tim bà. Bà luôn lấy nó ra để làm khó tôi. Bà bảo, nàng dâu được bà đích thân đến rước về thì phải công, dung, ngôn, hạnh, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Bà soi mói tôi nhiều thứ, chưa bao giờ đối xử thật lòng với tôi.

Đôi khi khách khứa đến nhà chơi, bà chẳng hề kiêng nể mà kể cho họ nghe chuyện năm xưa bà phải sang tận nhà gái đón con dâu về. Ngay cả khi có mặt tôi ở ở đó, bà cũng nói những câu khó nghe như: “Con dâu tôi đấy, cô con dâu mà tôi phải “tay bưng trầu, đậu đội lễ” mới rước về được”, “Nhà bên đó lễ giáo ghê lắm, cái gì cũng phải đầy đủ thủ tục”…

Có lần, ngay trước mặt tôi bà trách móc, tại sao nhà bà neo người mà nhà tôi còn bày đặt ép uổng chuyện nọ, chuyện kia. Quả thực, tôi không biết trả lời sao cho phải.

Tôi đã làm con dâu bà 12 năm. 12 năm tôi sinh con đẻ cái, vun vén nhà cửa, đối xử với bà tử tế không thẹn với lòng. Thế nhưng, tôi vẫn không thể trở thành nàng dâu hiền, dâu thảo của mẹ chồng.

 

Tôi sinh đứa con thứ 2 được vỏn vẹn 2 tháng thì phát hiện chồng ngoại tình. Nhân tình của chồng tôi chẳng ở đâu xa xôi, chỉ cách nhà gần 1 cây số. Chồng của người phụ nữ cặp với chồng tôi vừa mất cách đây gần 1 năm, chưa qua giỗ đầu vợ đã “mèo mả gà đồng” với đàn ông có vợ.

Khi biết chuyện, tôi sốc đến mức mất sữa. Chồng tôi ban đầu van xin tôi tha thứ, vì thương hai đứa con, tôi quyết định bỏ qua.

Thế nhưng, đến giờ, khi chỉ còn 3 tháng nữa con tôi tròn 2 tuổi, mối quan hệ kia vẫn không hề chấm dứt. Tôi hết lần này đến lần khác phát hiện họ ăn nằm với nhau, thậm chí còn đọc được tin nhắn họ “chat sex”. Tôi từng đến gặp người phụ nữ kia, cũng gặp cả gia đình nhà chồng của họ để cảnh cáo. Kết quả, người phụ nữ đó đưa con về nhà mẹ đẻ sống và tiếp tục cặp với chồng tôi.

Tôi biết, chồng tôi tặng cho bồ nhiều món quà giá trị. Tôi từng tìm thấy chiếc bao cao su đã qua sử dụng và cả chiếc que thử thai 1 vạch trên xe ô tô của chồng. Có lẽ, đó là cách cô nhân tình kia “dằn mặt” tôi.

Tôi vẫn chọn cách nhắm mắt cho qua để con cái có đủ bố đủ mẹ. Giờ đây tôi chỉ có hai cách, một là chấp nhận, chịu đựng, hai là ly hôn. Vì tôi chưa đủ can đảm ly hôn nên tôi phải chịu kiếp chồng chung với kẻ khác.

Chỉ là, tôi đau đớn hơn trước cách giải quyết của mẹ chồng mình. Khi biết con trai ngoại tình, bà cũng tỏ ra sốc, bực tức và có mắng chửi chồng tôi một vài câu. Thế nhưng, khi biết nhân tình của chồng là người yêu cũ của anh ta, là cô gái bà từng muốn đón về làm dâu thì thái độ thay đổi hoàn toàn.

 

Tôi không tận mắt chứng kiến nhưng đã nghe kể lại, mẹ chồng tôi từng cùng người phụ nữ đó đi chùa cầu an, đi mua sắm… trong lúc tôi đang đau khổ vì phát hiện chồng chưa chấm dứt chuyện ngoại tình.

Có lần, tôi bóng gió muốn tung hê cặp đôi lăng loàn kia lên mạng, mẹ chồng tôi đã đe dọa, nếu bêu xấu con trai bà, bêu xấu gia đình bà thì tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, không của cũng không con.

Bà nói với tôi: “Cô bỏ con trai tôi chắc gì đã tìm được người khác tốt hơn. Chẳng bằng cứ yên phận mà sống, nhà to sẵn ở, cơm ngon sẵn ăn, con cái được ở cùng nhau và được học trường tốt”.

Tôi thực sự không hiểu, bà cũng là phụ nữ, tại sao có thể cư xử tàn ác như vậy với con dâu. Người nói, phụ nữ thường thấu hiểu nhau nhưng có lẽ, tôi không bao giờ có được sự thấu hiểu của mẹ chồng mình.

Phút thành thật: Khổ sở khi ô sin trở thành

Content & Media: Hạ Nhiên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 26/02/2024 08:06 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])