DANH MỤC

Cuộc sống công sở không chỉ có công việc, đôi khi các mối quan hệ với đồng nghiệp lại là vấn đề gây ra rắc rối. Cư xử chuẩn mực nơi công sở để có được môi trường làm việc thoải mái là điều không phải ai cũng làm được.

Phút thành thật: “Đâm lén” đồng nghiệp sau lưng, tôi day dứt tột cùng khi biết sự thật - 2

Trong cuộc đời làm nhân viên công sở của mình, tôi từng làm một việc xấu mà đến giờ vẫn luôn day dứt.

Hồi đó, tôi làm việc trong một công ty truyền thông. Nhóm của tôi có 5 người, bao gồm trưởng nhóm và 4 thành viên. Bên trên là những sếp cấp cao hơn. Nhóm của tôi nổi tiếng đoàn kết, hiệu quả công việc cao nên rất được các sếp yêu quý, tín nhiệm. Chỉ riêng chúng tôi là người trong cuộc mới rõ, thực ra trong nhóm cũng có sự cạnh tranh, đấu đá khốc liệt.

Trong 4 đồng nghiệp, người tôi không ưa nhất là một bà chị đã có gia đình. Tôi không hiểu tại giữa một “team” trẻ trung, nhanh nhạy, nhiều năng lượng thế này lại có một bà cô 35 tuổi. Chẳng lẽ chỉ vì chị ấy đã có thâm niên 10 năm làm việc ở công ty nên phải chứa chấp?

Phút thành thật: “Đâm lén” đồng nghiệp sau lưng, tôi day dứt tột cùng khi biết sự thật - 3

Tôi thừa nhận, chị ấy khá chậm chạp nhưng lại có nhiều kinh nghiệm hơn chúng tôi. Trong nhóm, chị vẫn hay đảm nhiệm những công việc quan trọng. Có điều, chị ấy được trưởng nhóm ưu ái quá nhiều nên tôi rất bức xúc.

Chị ấy suốt ngày lấy mấy lý do như đưa con đi học, con ốm, nhà có việc gấp… để đi sớm về muộn. Đành rằng công việc chị ấy vẫn hoàn thành đúng hạn nhưng theo tôi, tác phong làm việc và việc tuân thủ quy định giờ giấc vẫn là điều cần thiết.

Và rồi có một thời gian, khoảng gần 2 tháng, ngày nào chị ấy cũng đi làm vào lúc 9h30 sau đó tan làm lúc 5h. Trong khi tôi đã làm được một núi việc, chị mới lò dò đến với vẻ mặt mệt mỏi, bơ phờ. Tôi không hiểu chị ấy lấy lý do gì mà sếp lại đặc cách cho không cần chấm công buổi sáng.

Phút thành thật: “Đâm lén” đồng nghiệp sau lưng, tôi day dứt tột cùng khi biết sự thật - 4

Tôi đã lén phàn nàn việc này với trưởng phòng hành chính nhân sự (một người chị rất thân với tôi). Câu chuyện được tôi thêm mắm dặm muối khiến chị trưởng phòng bức xúc, ngay lập tức soạn một email truyền thông toàn công ty, yêu cầu nhân viên đi làm đúng giờ và chấm công đầy đủ. Nếu ai đi làm muộn quá 5 ngày/tháng sẽ bị trừ lương, tiếp diễn trong 3 tháng sẽ bị đuổi việc.

Tôi rất hả hê với việc này. Nhưng ngay trong buổi họp nhóm chiều hôm đó, tôi đã nghe được một tin khiến bản thân day dứt, hối hận đến giờ.

Thì ra, chồng của chị đồng nghiệp mắc bệnh ung thư. Thời gian qua chị đi muộn, về sớm là để lo việc chữa bệnh cho chồng. Chị giấu tất cả mọi người, chỉ nói riêng với sếp vì không muốn mọi người thương hại hay gửi tiền thăm nom. Tôi bỗng thấy mình xấu tính và tệ hại vô cùng nhưng không đủ can đảm nói ra một lời xin lỗi..

Đến giờ, tôi đã đổi qua 2 công ty mới, cũng không còn liên lạc với chị hay các đồng nghiệp cũ nhưng chuyện xấu đã làm vẫn luôn đeo bám lấy tôi. Có lẽ, nếu chưa thể đường đường chính chính nói với chị một lời xin lỗi, tôi sẽ không thể quên chuyện này.

Phút thành thật: “Đâm lén” đồng nghiệp sau lưng, tôi day dứt tột cùng khi biết sự thật - 5

Tôi làm nhân viên công nghệ thông tin cho một công ty in ấn. Chỗ tôi làm chủ yếu là chị em phụ nữ, trẻ có, già cũng có. Tính tôi hướng nội, đi làm chỉ biết đến công việc của mình chứ ít giao tiếp với đồng nghiệp. Đây cũng là cách để tôi né tránh những thị phi công sở.

Trong phòng tôi ngồi có 3 cây nước nóng lạnh, không hiểu chị em uống nước kiểu gì mà phải thay bình nước liên miên. Tôi hay mang theo một bình trà lớn từ nhà đi, không uống nước của công ty nên không bận tâm đến việc bê bình nước mới thay vào bình nước cũ đã hết. Đi làm hơn 1 năm nhưng chắc tôi mới chỉ thay bình nước một lần, là khi sếp nữ trực tiếp nhờ.

Tôi không hề biết việc này lại khiến hội chị em bức xúc đến thế cho đến một ngày vô tình sửa giúp máy tính một cô em trong phòng. Nói sửa giúp cũng không đúng vì đó vốn là công việc của tôi. Trước khi cùng mọi người đi ăn trưa, cô em đó gọi tôi sang xem giúp chiếc máy tính bị sập màn hình. Tôi loay hoay một hồi thì màn hình sáng lại, vô tình cửa sổ chat Facebook hiện ra. Trước mắt tôi là dòng chữ: “Hội ghét cay ghét đắng Phan Thành C.”. Từng dòng tin nhắn nói xấu tôi vẫn đang được gửi đến.

Phút thành thật: “Đâm lén” đồng nghiệp sau lưng, tôi day dứt tột cùng khi biết sự thật - 6

Một người chị mỉa mai: “Hôm nay, H. được người anh tốt bụng sửa máy tính giúp cơ à? Phải khao nhé”. Một người khác nhắn: “Nói gì thì nói, tao vẫn không hiểu sao tên đó có thể ngồi im khi hai đứa con gái đang vật lộn bê bình nước bên cạnh”. Một người lại kể: “Hôm trước, em đi chung thang máy với cậu ấy, một tay ôm thùng giấy nặng, một tay ôm cả đống đồ mà cậu ấy vẫn dửng dưng bước vào rồi bước ra, không một lời ngỏ ý giúp đỡ. Công nhận vô cảm thật”…

Những tin nhắn đó khiến tôi giật mình. Thì ra, sự vô tâm, tính cách lạnh lùng của tôi khiến chị em đồng nghiệp bức xúc đến vậy. Bấy lâu nay, tôi đã nhầm lẫn giữa tính cách hướng nội và sự vô tâm nên cư xử lạnh nhạt với mọi người. Tôi hiểu, để có vui vẻ nơi công sở, bản thân phải khoáng đạt và thân thiện hơn.

Phút thành thật: “Đâm lén” đồng nghiệp sau lưng, tôi day dứt tột cùng khi biết sự thật - 7

Tôi làm việc ở công ty hiện tại được 3 năm. Rút kinh nghiệm từ những rắc rối ở môi trường làm việc trước, tôi quyết định không thân thiết với ai ở công ty này. Mọi thứ giữa tôi và họ chỉ là xã giao, ngay cả trao đổi công việc cũng qua tin nhắn chứ không gặp gỡ trực tiếp. Hàng ngày tôi đến công ty với một hộp cơm vợ chuẩn bị sẵn, hết giờ thì đi về.

Công ty tôi có quy định không ăn cơm trong phòng nhưng vì ngại đem cơm ra phòng sinh hoạt chung ăn cùng các đồng nghiệp nữ nên tôi vẫn lén lút ăn trong đó. Thi thoảng, phần cơm và thức ăn còn thừa, tôi thường đổ luôn vào thùng rác để trong phòng.

Thú thực, vì ít theo dõi mail công ty nên tôi không hề biết đến quy định không được đổ thức ăn hay rác thải có mùi vào chiếc thùng rác đó. Tôi không giao tiếp nhiều với đồng nghiệp, cũng không tham gia các nhóm chat kín của công ty nên không biết chuyện cô lao công đã phàn nàn rất nhiều lần về việc thùng rác có cơm thừa, vỏ hoa quả hay vỏ hộp carton… Tôi vẫn vô tư ăn trưa trong phòng và bỏ đồ ăn thừa mỗi bữa vào chiếc thùng rác ấy.

Phút thành thật: “Đâm lén” đồng nghiệp sau lưng, tôi day dứt tột cùng khi biết sự thật - 8

Cho đến một buổi chiều, cô lao công đã làm ầm ĩ lên khi thấy chiếc thùng rác tiếp tục bốc mùi. Tôi thấy mọi người nháo nhác, xôn xao bàn tán gì đó nhưng vẫn giả vờ đeo tai nghe và không quan tâm. Rồi tôi thấy cô ấy nói yêu cầu phòng nhân sự trích camera để xem ai là người khiến cho chiếc thùng rác bốc mùi, tôi mới chột dạ và hoảng hốt trong lòng. Mọi người đồng loạt đồng ý với phương án này vì không muốn mang tiếng. Riêng tôi ngồi im re vì biết thủ phạm là mình nhưng không đủ can đảm đứng ra nhận.

Cuối cùng, sếp tôi đã cất công nhắn cho từng người, yêu cầu tự thú nhận một cách kín đáo để tránh ầm ĩ. Trường hợp không ai thú nhận, sếp sẽ “check” camera và đuổi việc người gây ra chuyện.

Phút thành thật: “Đâm lén” đồng nghiệp sau lưng, tôi day dứt tột cùng khi biết sự thật - 9

Tôi lặng lẽ nhắn tin cho sếp thừa nhận hành vi của mình, nói lời xin lỗi và mong cho cơ hội sửa đổi. Người sếp tốt bụng của tôi hứa sẽ không công khai việc này nhưng cũng nhấn mạnh, nếu có lần tiếp theo tôi sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động.

May mắn, việc xấu của tôi không bị phanh phui nhưng từ đó tôi cũng rút ra bài học đắt giá cho mình. Nơi công sở, hiệu quả công việc không phải là thứ duy nhất đánh giá năng lực của một người. Ý thức, cách giao tiếp, lối cư xử của chúng ta cũng phần nào quyết định, ta là ai trong bộ máy chung này.

 

Bài viết: Thanh Thanh

Thực hiện: Nãm Trung Nguyên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 07/08/2023 08:07 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thanh Thanh ([Tên nguồn])