Nỗi niềm cô gái tuổi 30

Bỗng một ngày, gái 30 nhận được bó hoa to tướng từ một anh chàng si tình "lạ mặt".

Cả phòng được một phen choáng váng khi gái 30 "ế" đột nhiên nhận được một bó hoa to tướng từ một anh chàng si tình nào đó, kèm theo tấm thiệp ghi: “Tặng em, cô gái của đời anh – Chúc em ngày làm việc vui vẻ - Ký tên: Trần Nam”.

Nỗi niềm cô gái tuổi 30 - 1

Cả phòng được phen choáng váng trước tin Lan có người yêu (Ảnh minh họa)

Thực tế là Lan chả có gì nổi bật trên tất cả mọi phương diện. Đấy, chính vì thế mà đến 30 cái xuân xanh, Lan chả có nổi một mảnh tình vắt vai. 

Trong khi các chị em trong phòng đều đã có người yêu, có chồng thì Lan vẫn cô đơn, lẻ bóng. Thế là cả phòng ngày nào cũng xúm lại dạy dỗ Lan từ cách ăn mặc, đi đứng, ăn nói thì mới có cơ hội "thay đổi được số phận".

Dạy suốt mấy năm trời mà cũng chả có hy vọng gì thì bỗng nhiên vào cái ngày trời ơi đất hỡi như ngày hôm nay, Lan lại làm cho mọi người sốc quá thể.

Cả phòng lao vào quay Lan như quay dế.

- Hắn là ai, đang làm gì, ở đâu?

- Anh ta có đẹp trai không Lan, trùi ui, lãng mạn quá đê!

- Giai Hà Nội à, nhà phố nào?

Đợi cả phòng xẹp cơn, Lan mới thỏ thẻ: anh Nam là người Hà Nội, trưởng phòng IT cho một công ty máy tính cũng tương đối lớn… Lan nói đến đâu, chân dung anh chàng được hiện ra dần ra, rõ nét đến đấy. Xét một cách toàn diện là cái gì cũng ổn khiến chị em phát ghen lên được.

- Bao giờ mang đến đây ra mắt cả phòng đi Lan! - mọi người hào hứng.

- Mới quen được thời gian ngắn thôi các chị à, để thêm một thời gian nữa..

Từ đó về sau, bao giờ Lan cũng ở lại làm việc muộn. Mọi người thắc mắc hỏi thì Lan bảo là tối anh Nam đến đưa đi chơi, đi ăn, đi xem phim…nhưng công ty anh ấy tan làm muộn nên lát nữa mới đến đón em được.

Có mấy người chưa chồng con gì cũng giả vờ cố nán lại một lát xem mặt mũi anh chàng dài ngắn  thế nào nhưng đợi mãi chả thấy gì, còn Lan ngồi bên cạnh vẫn làm việc với khuôn mặt hết sức bình thản nên mọi người đành bỏ cuộc. Thôi kệ, bao giờ Lan thấy ổn thì giới thiệu sau cũng được.

Thế rồi một buổi trưa, Lan bảo đi ra ngoài ăn cùng anh Nam rồi phóng xe đi. Cả phòng chỉ biết chúc Lan ăn ngon miệng với anh chàng bí mật.

Một lúc sau chị Trang đi gặp khách hàng về mới hỏi: “Ơ hay, bọn mày làm gì mà để cái Lan nó phải lủi thủi đi ăn một mình thế?”.

Câu nói của chị Trang làm cả bọn giật mình:

- Ô, sao chị nói thế? Lan nó đi ăn với người yêu mà!

- Đâu, chị thấy nó lủi thủi ngồi ăn một mình ở cái quán gần đây thôi. Chị vừa gặp khách hàng ở đó mà, tại phải tiễn khách về nên chị cũng về luôn, chưa kịp hỏi han gì nó cả.

- Hay là con bé bị anh người yêu bỏ bom nhỉ? Thấy bảo người yêu nó giờ làm việc thất thường lắm, bận suốt mà!

Thế nhưng khi Lan về đến công ty thì thần sắc lại vô cùng tươi tỉnh, trái hẳn với vẻ ngoài thiểu não lúc chị Trang gặp ở quán. Thấy mọi người đang tròn mắt nhìn mình, Lan ríu rít: “Chị biết không, anh Nam đưa em đi ăn ở quán Hàn Quốc mới mở gần công ty mình ấy, eo ôi, đồ ăn ngon khủng khiếp, mỗi tội hơi đắt thôi”.

Nghe Lan nói, tất cả mọi người đều quay ra nhìn nhau kinh ngạc. Chị Trang ra hiệu cho mọi người giữ bí mật, coi như không ai biết là trưa nay Lan phải ăn cơm một mình.

Chiều hôm đó, Lan lại tiếp tục ở lại sau cùng, các chị em trong phòng cùng rủ nhau ra về. Mọi người thử ra hỏi tổ bảo vệ xem bình thường Lan có về cùng ai hay không thì được chú tổ trưởng tổ bảo vệ cho biết là tối nào Lan cũng về một mình, chả có ai đợi cô ấy cả. Thỉnh thoảng thấy lạ chú cũng hỏi là sao về muộn thế thì Lan bảo do công ty nhiều việc quá nên cố ở lại làm nốt.

Vậy là rõ, nhân vật Nam không hề tồn tại, đó chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của Lan mà thôi. Có thể vì mọi người gây sức ép nhiều quá khiến Lan phải nghĩ ra cách này để không còn cảm thấy áp lực hay bị mọi người chê cười nữa.

Thôi thì cứ coi như chúng ta chưa biết gì nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Thị Như Thủy ([Tên nguồn])
Kiến thức giới tính Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN