Nhớ để quên
Lại một ngày nữa không có anh ở bên cạnh, em cảm thấy nhớ nhưng em sẽ quên.
Ngày ngày trôi qua trong lặng lẽ, buồn bã. Em nhớ, nhớ những bước đi, nhớ nụ cười, ánh mắt của anh. Em thấy mình mệt mỏi chờ đợi anh, dù biết rằng sự chờ đợi ấy là vô vọng.
Ngày anh đi em đã khóc thật nhiều, em đã cố giữ anh ở lại bên em dù em biết đã quá muộn. Anh đã ra đi mà không nhắn nhủ với em dù chỉ một lời. Anh có nhớ khi ở bên em, anh nói gì với em không? Anh nói dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn bên em, vẫn mãi yêu em. Mà giờ đây chỉ còn riêng em lẻ loi.
Có những lúc nhớ anh, em lang thang khắp những con đường mà chúng mình thường qua, chỉ mong sao được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Nhưng không thể nào tìm được, em lại trở về với sự thật rằng: Anh đã xa em, xa người mà em dành nhiều tình cảm nhất, dành hết mọi yêu thương, hy vọng…
Em đã cố gắng tìm muôn vàn lý do để quên được anh, quên những ngày tháng đầy ắp những kỉ niệm mà chúng mình ở bên nhau. Nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ. Em biết mình không thể và sẽ rất khó khăn để có thể xóa được hình bóng anh trong trái tim em. Có phải em đã quá yếu đuối hay quá yêu anh?
Em sẽ cố quên anh, dù biết sẽ khó khăn, đau khổ (Ảnh minh họa)
Hôm nay, em đã tới nơi mình từng tới. Vẫn còn đây những hình ảnh quen thuộc, vẫn còn đó người yêu anh đến mỏi mòn. Nhưng đó chỉ là những kỉ niệm, quá khứ không bao giờ chở lại được.
Giờ anh rất hạnh phúc? Có lẽ không bao giờ nhớ về em? Nhớ về nơi một thời chúng mình bên nhau? Em không dám trách anh sao anh nỡ bỏ em ra đi, em chỉ trách em sao không giữ được anh ở bên cạnh, để anh đi trong nuối tiếc, bất lực của bản thân.
Trời Sài Gòn bỗng dưng chuyển se lạnh, trái tim em càng tê tái, cô đơn. Ngồi bên cửa sổ nhìn những giọt mưa rơi tí tách, nhớ những kỷ niệm trong chiều mưa cùng anh, em lại cảm thấy nhớ anh rất nhiều.
Nếu cho em một điều ước, thì em sẽ ước thời gian quay trở lại. Để mãi bên cạnh, được đi trong chiều mưa, được đọc những dòng tin nhắn của anh “Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc, anh yêu em nhiều lắm, cô bé của anh, chúc ngủ ngon, hôn em nè!"... Em biết điều ước sẽ không bao giờ thành hiện thưc .
Em biết em viết ra những dòng tâm sự này, có lẽ anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn sẽ viết. Em sẽ cố quên anh, dù biết sẽ khó khăn, đau khổ. Em sẽ mãi cầu chúc cho anh được được hạnh phúc, thành công trên con đường mà anh đã chọn. Em nhớ nhưng sẽ cố quên anh.