Ngỡ ngàng với bí mật vợ thổ lộ sau 3 năm chung sống
Em nói rằng khi thú nhận sự thật này, em chấp nhận nếu tôi vì việc này mà bỏ em.
Tôi có Quyên như người trúng số độc đắc, thực lòng tôi cũng thích Quyên ngay từ ngày khi em về làm công nhân may trong phân xưởng dưới quyền phụ trách của tôi.
Nhưng tự thấy so với nhiều thanh niên chưa vợ trong xí nghiệp có nhiều điểm tôi thua họ, bởi tôi đã 30 tuổi còn Quyên mới 21, tôi cũng không có gì nổi trội cả về vóc dáng lẫn kinh tế gia đình, mặc dù tôi là người thành phố chính gốc và đang ở cùng bố mẹ tại một căn nhà mặt phố rộng rãi.
Tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết tình cảnh trớ trêu này (Ảnh minh họa)
Thế nhưng duyên phận là do trời định, Quyên chủ động chọn tôi cho cuộc đời em, tôi thấy mình hạnh phúc và mãn nguyện.
Quê Quyên ở xa lắm, phải mất cả ngày ngồi trên tàu rồi lại thêm 4,5 tiếng đồng hồ chen chúc trên xe khách mới về đến nhà em.
Bố mẹ em vẫn còn khoẻ, trên Quyên chỉ có một chị gái, nhà ít người nên khi bố mẹ Quyên gặp tôi đã tỏ ra quý mến, trân trọng. Mãi tới ngày cưới tôi mới được gặp chị gái Quyên vì chị lấy chồng cách quê tới cả trăm cây số.
Vợ chồng chị gái Quyên về dự đám cưới, mang theo hai đứa con, một bé trai lên 5 và một bé gái khoảng 2 tuổi. Với bé trai Quyên chỉ hỏi han qua loa, còn bé gái Quyên ôm chặt lấy nó rồi khóc mãi khiến mọi người ở quê và tôi rất ngạc nhiên.
Thấy mọi người thắc mắc, chị gái Quyên giải thích rằng Quyên là người đón tay hai đứa bé khi chị sinh và cũng là người chăm sóc nó cho đến khi nó hơn tuổi Quyên mới xin đi làm nên Quyên thương cháu lắm...
Nghĩ phụ nữ mau nước mắt, dễ xúc động và có tình cảm sâu nặng với trẻ con nên tự tay mình chăm bẵm và tôi cũng có lời an ủi vợ và hứa với em rằng sau này tôi nhất định sẽ tạo điều kiện để em luôn được gần gũi với bé gái em của chị ruột em.
Quyên về ở chung một nhà với bố mẹ tôi, bố mẹ hài lòng vì cô con dâu mới, tuy trẻ tuổi nhưng ngoan ngoãn, đảm đang, em chu toàn việc nhà và đối xử kính trên, nhường dưới khiến cả gia đình tôi không thể chê trách em một điều gì.
Hơn một năm sau Quyên đem đến hạnh phúc vô bờ bến cho bố mẹ tôi, cho tôi đó là em sinh cho dòng tộc tôi một cậu con trai khoẻ mạnh, giống tôi như đúc. Thương vợ, yêu con tôi ra sức làm thêm kiếm tiền cho em yên tâm nghỉ ở nhà không lương để nuôi con, mặc dù tôi biết hàng tháng bố mẹ tôi cũng phụ giúp vợ chồng tôi kha khá.
Thỉnh thoảng tôi có biết Quyên gửi tiền về cho chị gái, nhưng nghĩ chắc chị gái gặp khó khăn vì một lúc phải nuôi hai đứa con, lại lấy chồng nghèo nên tôi cũng không rạch ròi tính toán làm gì.
Tưởng rằng cuộc sống vợ chồng bình lặng trôi qua, không ngờ khi con trai tôi tròn hai tuổi thì xảy ra chuyện:
Hôm đó đi làm về thấy vợ khóc nức nở, tưởng ở nhà có va chạm gì giữa bố mẹ chồng nàng dâu, tôi hốt hoảng hỏi dồn em, biết không thể giấu, em giãi bày rằng tôi hãy tha tội cho em, suốt thời gian qua em đã cố tình không cho tôi rõ là con gái mà chị ruột em đang nuôi chính là con đẻ của em.
Em đã phải bỏ dở kì thi đại học để về nhà chị gái sinh con vì người yêu em đã "quất ngựa truy phong" sau khi ăn xong "trái cấm". Nay anh ta quay về xin lại đứa con vì anh ta lấy vợ, nhưng không may bị tai nạn mà mất khả năng làm bố...
Em nói rằng khi thú nhận sự thật này, em chấp nhận nếu tôi vì việc này mà bỏ em, nhưng em dứt khoát sẽ về nhà chị ruột để đưa con gái ra thành phố sống cùng rồi đi làm để kiếm tiền nuôi dưỡng cháu vì Quyên sợ bố đứa bé sẽ mang bé đi khỏi cuộc sống của em.
Ngỡ ngàng tột độ vì những bí mật mà bấy lâu nay vợ mình chôn dấu, tôi thật lòng thương Quyên, thương đứa nhỏ nhưng cũng không biết phải làm thế nào để giải quyết tình cảnh trớ trêu này, bởi vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ...