Ngã ba tình

Chủ Nhật, ngày 09/06/2013 00:48 AM (GMT+7)

Thiên hạ quan tâm chi việc em vui, em đang tận hưởng hạnh phúc nhất đời, không ai có được

Ừ nhỉ, chán chuyện con mèo con chuột tranh nhau cũng chỉ một chữ “tôi", "tội", "tình"... gì đó. Có một ả thì lo giữ nhà bởi tình yêu, trách nhiệm, bởi bổn phận làm vợ, làm dâu con. Cũng một em dối lòng, khi không kiềm chế bản thân nên phải làm kẻ thứ ba bị... ngã, thế mới đau.

Phàm ở đời, quy luật bất thành văn, chuột sợ mèo già xưa nay vẫn thế... Song ngẫm lại, ở đời cứ có mà không giữ, không giữ mà chẳng đề phòng, lâu lâu không canh chừng thì bị "mất cắp" lúc nào chẳng hay biết. Ai bảo “cơm không ăn gạo còn đó” mà kiến tha lâu đầy tổ, lúc kiểm tra mới biết nó mục rỗng… Nhưng đã là đàn ông từng "say" một lần thì cũng sẽ có lần hai, lần ba bởi cứ ra đường gặp "nắng gió" lạ tối về sẽ “đau đầu” mãi chẳng xong. Và chàng đâu có phải là người bản lĩnh... nên rất dễ trúng gió lạ, vậy thôi.

Mà em hiểu không, chuyện hai người thì cãi cọ, khóc lóc, giận hờn chia tay rồi quay lại còn dễ nuốt trôi, chứ thêm người thứ ba, không giống chợ, cũng phường chèo cho thiên hạ đàm tiếu.

Ngay như kẻ cho thuê, người ở trọ khi xa còn không nói được một câu tốt đẹp, huống hồ hai người là tình địch của nhau? Bởi thế, cũng tội, đầu tiên tội, thương và trách cả chị và em, nhưng dù sao, sau khi tự do chị cũng vẫn có thể ngẩng đầu mà đi... Còn em, đau lâu dằn vặt đủ thứ…

Ngã ba tình - 1

Kết thúc cuộc tình buồn, chỉ có em là người đau thiệt thòi nhất (Ảnh minh họa)

Thiên hạ quan tâm chi việc em vui, em đang tận hưởng hạnh phúc nhất đời, không ai có được, mà có chắc cũng biết chàng qua tay ai kia luyện mãi mới thành thôi. Bởi vậy “ai khảo mà xưng” vén áo cho nhau, coi chừng hở hết, xấu hổ thay! Chẳng biết mừng quá hay sao mà em quên rằng, khó khăn lắm chị ấy mới buông tay và khó nhọc lắm em mới giành giật được chàng, khi đó chắc cũng sứt mẻ và tổn thương. Vậy em nghỉ tay, chăm lo cho chàng, thay vì cứ ra vô nhòm ngó chuyện nhà cũ mà bây giờ là nhà của người ta...

Ngã ba tình, đến con mèo cũng ngẩn ngơ nuối tiếc, chẳng phải vì miếng ăn của mèo và chuột bởi xưa nay, có ăn nhạt mới biết thương mèo, có làm đàn bà, một ngày làm vợ mới biết mấy phân... cái độ nông, sâu của chồng, cái tài cái tật chàng chót đa mang, chứ gái một con đâu rảnh để đẩy đưa với em... Coi bộ có nói hay không cũng  vẫn chuyện hiển nhiên vậy, có biết được rồi sau cũng để đấy, thế thôi!

Đã bảo rồi, giờ chị ấy buông tay, cho em luôn, em còn hay mất, duyên hay phận với chàng, có cùng nhau đến tận cuối đường chị vẫn sống vậy, bởi có cần nữa mà quan tâm, mà ảnh hưởng... nhưng bởi tại chuột, chẳng biết đã no đủ chưa, cứ chạy vòng vòng thấy ghét. Phàm ở đời thấy mèo thì chuột tránh nhưng chắc lần này... chuột đã thành tinh!

Theo Wet cat (Khampha.vn)
sự kiện Tình yêu nữ giới