Nếu như em tỏ tình
Khi còn có thể, em muốn được yêu hết mình với tình yêu mà em đã chọn.
Con gái như em, cô đơn quá nên cần lắm yêu thương thực sự. Và đã bao lâu rồi em cũng không nhớ nữa, em chỉ luôn một mình. Thế nên em sẽ phải đi tìm, tìm cho riêng mình thứ hạnh phúc thời thanh xuân cần phải có.
Trong chuyện tình cảm, em thừa nhận mình là người quá rõ ràng và ích kỉ. Em giữ chặt yêu thương của riêng mình mà không hề muốn trao đi. Chẳng ai khiến em đủ tin tưởng mà gửi gắm tròn vẹn. Vậy nên tình yêu đã ở rất xa nơi em đang đứng, và sẽ còn xa hơn nữa nếu em không biết cách lại gần.
Em nghĩ mình đã qua rồi cái tuổi mộng mơ và suy tưởng ngọt lành. Qua rồi cái tuổi tin tưởng về một chàng hoàng tử khôi ngô trong câu chuyện cổ tích, và chàng sẽ đem đến tình yêu đẹp cho những cô gái biết chờ đợi và kiên nhẫn.
Sự thật là, thời gian không đủ dài để nuôi dưỡng khát vọng yêu thương trưởng thành nếu không kiếm tìm. Yêu thương là tự do, là không sẵn có như bao người vẫn kể. Và em, đã bắt đầu thôi mơ.
Nhưng hơn ai hết, em vẫn cần có tình yêu. Hơn ai hết, em muốn một lần được sống thật trong tình yêu. Muốn mình phải tin tưởng nó và tin vào chính mình.
Với em tình yêu chỉ tồn tại ở một vài khoảnh khắc. Và khi còn có thể, em muốn được yêu hết mình với tình yêu mà em đã chọn.
Đôi khi em vẫn nghĩ, nếu tìm được người xứng đáng nhận thứ tình cảm đủ đầy này rồi, thì em sẽ phải làm gì tiếp đó?
Sẽ rất thiệt thòi cho yêu thương trong em nếu lúc ấy em cứ phải ngồi đợi thay vì giành giật hay giữ lấy.
Khi yêu người ta sẽ bắt đầu trở nên mù quáng. Em thấy đúng là như thế thật. Kiểu tình yêu không lợi dụng, không lí do và ràng buộc khiến em thôi giữ chặt cái tôi của riêng mình và bắt đầu tìm kiếm.
Chẳng biết từ bao giờ, cái ý nghĩ cứ yêu thôi nếu người đó xứng đáng len lỏi dần trong tâm tưởng em một cách rất tự nhiên và sẵn có. Nếu đó là người thật sự xứng đáng hoặc là người sẽ không khiến em phải hối hận về sau, thì cứ yêu thôi.
Chẳng biết từ bao giờ, cái ý nghĩ cứ yêu thôi nếu người đó xứng đáng len lỏi dần trong tâm tưởng em (Ảnh minh họa)
Yêu thật thà và can đảm.
Không ai có thể cô đơn cả đời.
Vậy mà, em đã hẹn hò với cô đơn quá lâu rồi đến mức em đã bắt đầu trở nên ngờ vực với chính bản thân mình, em sợ mình không còn biết cách yêu thương nữa.
Thế nhưng, gần đây em lại rất hay nhớ anh, cái kiểu nhớ của những người yêu nhau mà cách xa đến ngút mắt tận cùng ấy. Rấm rứt và dai dẳng. Nỗi nhớ không nhiều, không sâu nhưng khó dứt và bình lặng.
Anh biết không, cái cảm giác phải rời xa anh thật tồi tệ, như thể em sẽ phải nhịn thở đến ngàn lần vậy. Sẽ rất day dứt nếu em không giữ được anh lại bên mình.
Em đã tưởng tượng đến một ngày nào đó sẽ có người con gái khác được anh yêu thương và lúc ấy chắc chắn em sẽ nổi giận với chính mình về điều đó.
Khi yêu em rất quyết đoán và thẳng thắn. Cảm giác ấy rõ ràng là, nếu không là anh thì không phải một ai khác.
Có đủ mọi lí do để bắt đầu một mối quan hệ. Rõ ràng rồi, khi yêu đơn phương, có người quyết định phải nói ra để được giải thoát hết những tình cảm dồn nén, có người chỉ âm thầm giữ kín rồi hối hận về sau.
Bắt đầu từ khi nào em cũng không biết nữa, em rất sợ nếu em cứ mãi im lặng, thì sẽ không kịp. Sợ ai đó sẽ đến trước em và kéo anh ra xa khỏi tầm với có thể. Sợ anh sẽ đi đâu đó quá xa em, sợ phải tiếp tục một mình. Hơn hết, em rất sợ sẽ bị anh từ chối đón nhận tình cảm.
Cái cảm giác tê dại xúc cảm khi bị đẩy ra xa như thể bị nhấn chìm xuống đáy nước sâu hơn 3000m đến nghẹn ngào và khó thở. Em chưa bao giờ muốn cô đơn cả. Vì vậy mà em viết những dòng này cho anh, để chắc rằng anh đã – sẽ - phải sẵn sàng đón nhận.
Em chẳng có bất cứ mục đích gì đối với anh cả. Ngoài chuyện em muốn được yêu anh ra…
Và anh, anh sẽ nhận lời chứ nếu như em tỏ tình?