Mùa kỷ niệm
Một ngày đủ đẹp trời để sự sống trên trái đất vươn mình rung chuyển và lớn dần lên.
Lại một mùa thi đến, những dãy bằng lăng tím ngắt tỏa sắc thủy chung giữa trời, những dãy phượng hồng rực rỡ cả vùng trời, ve hối hả kêu gọi bạn tình nhộn nhịp. Những tia nắng của tiết đầu hè ào ạt, bức bối và nóng nực. Không khí như muốn thúc giục, kêu gọi sự sống trên trái đất nảy nở. Kỷ niệm trong tôi chợt ùa về theo sắc phượng hồng đang bung nở.
Tôi vẫn nhớ cái buổi trước hôm thi mẹ đã thức suốt cả đêm để làm món xôi gấc và bánh đậu với niềm tin to lớn. Ông nội đã dậy từ bốn giờ sáng để cúng ông bà tổ tiên, còn anh thì chuẩn bị mọi đồ đạc cho đứa em gái chuẩn bị lên đường. Cái cảm giác hồi hộp chờ đợi ngày thi và giờ thi.
Trước cả hai tháng chuẩn bị thi, mẹ đã cấm tôi không được cắt tóc, cắt móng tay và đưa ra những lời “cảnh bảo” cấm tôi không động chạm đến dao kéo và nói ra những câu nói không tốt lành. Mẹ thận trọng trong việc chọn cho tôi màu áo mặc hôm đi thi, trang bị những “đồ nghề” cần thiết và gói ghém cả những lời khuyên của mọi người. Mẹ mua toàn những đồ màu đỏ. Và rút cục, những thứ mang theo trên đường của tôi đầy sắc đỏ. Nó là tình yêu thương của mẹ, sự quan tâm của bố, lòng tận tụy của anh. Tôi yêu những điều quý giá ấy!
Anh đèo tôi đi thi khi mặt trời vừa ửng sáng, những tia sáng tinh khôi và trong khiết đang vẫy gọi niềm tin sau nắng hạ tươi vui. Tôi chỉ biết tin và hi vọng, lo lắng, chờ đợi. Tôi nhận được bao lời yêu thương, sự quan tâm của những người thân yêu quanh mình.
Những cánh phượng hồng đong đưa trong nắng hạ rực rỡ. Những tia sáng chói lọi và đỏ hồng lan tỏa cả không gian trong xanh và mát mẻ. Một ngày đủ đẹp trời để sự sống trên trái đất vươn mình rung chuyển và lớn dần lên. Mẹ lục đục từ sớm làm món xôi gấc và bánh đậu, cả vết dấu đỏ trên lá bài hộ mệnh cho sĩ tử đi “vượt vũ môn”.
Từ ngày hôm ấy đến nay đã qua 5 mùa phượng nở, tôi đã học hết đại học và đi làm. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bánh xôi của mẹ, thấy không khí rộn ràng mùa thi và ngày chia tay bè bạn tôi lại nhớ cái cảm giác thân thuộc ấy như mới ngày hôm qua. Hoa phượng vẫn giữ sắc thủy chung cho một tình yêu, cho sự quan tâm của bàn tay và lời khuyên của mẹ, sự tận tình của cha và chu đáo của anh… Tất cả vẫn hiện hữu trong ngần như kí ức hôm nào.