Mẹ chồng nằng nặc đòi ngủ cùng con dâu bởi lý do chẳng ai ngờ tới
Vừa mới cưới chồng, nhưng mẹ chồng liên tục đòi ngủ cùng khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, hai gia đình chúng tôi được coi là gia giáo, khá “môn đăng hậu đối”. Gia đình chồng tôi sinh sống trong một ngôi nhà khá bề thế ở vùng ngoại ô thành phố. Bố chồng tôi đã qua đời vài năm trước đây nên chỉ có một mình mẹ chồng ở vậy nuôi con. Chồng tôi kể rằng bà là người phụ nữ tảo tần, chăm chỉ, hàng ngày bà thường dậy sớm để làm bữa sáng cho cả nhà, cứ thế bà tất bật dọn dẹp, nấu nướng suốt cả ngày đến tận tối mịt.
Hình minh họa
Tôi và chồng gặp nhau lần đầu tiên thấy khá ổn, trong quá trình tìm hiểu thấy tính cách cũng khá hợp nhau. Anh cao ráo, phong độ, tính tình điềm đạm, chững chạc đúng với tuổi 29 của mình lại có công việc ổn định với mức thu nhập khá. Tôi năm nay cũng đã ngót nghét 27 nên sau 5 tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định về chung một nhà khiến 2 họ ai nấy đều vui mừng.
Đám cưới diễn ra ở một trung tâm tổ chức tiệc cưới sang trọng đúng như tôi mong đợi. Ai cũng khen tôi tốt số, lấy được chồng giàu lại có mẹ chồng phúc hậu, tâm lý. Trước khi cưới, bà tỏ ra khá tình cảm, gần gũi với tôi khiến tôi cũng cởi được mối lo lắng trong lòng. Đêm tân hôn mà cả hai chúng tôi mong đợi bấy lâu nay đã đến, giường cưới được trang hoàng lung linh với sắc đỏ thắm của cánh hoa hồng.
Đúng lúc hai vợ chồng chuẩn bị “nhập cuộc” thì mẹ chồng tôi đột nhiên gõ cửa. Chồng tôi ngơ ngác ra hỏi: “Có chuyện gì thế mẹ?”
Mẹ chồng mỉm cười nói với vợ chồng tôi: “Hai con à, tối nay vẫn còn mấy anh ngủ lại, sáng mai mới đi nên giường nhà mình không đủ. Minh xuống ngủ với các anh, còn Phương ngủ với mẹ nhé".
Chồng tôi lộ vẻ hụt hẫng thấy rõ, nhìn tôi thở dài ngao ngán, tôi cũng không mấy thoải mái. Chẳng lẽ mẹ và mọi người không biết đây là đêm tân hôn của chúng tôi hay sao. Đêm tân hôn mà chú rể ngủ với mấy anh em, cô dâu ngủ với mẹ chồng, đây đúng là đêm tân hôn “cười ra nước mắt”. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có lẽ mẹ chồng tôi chẳng có cách nào khác. Vì không muốn làm mẹ chồng khó chịu nên tôi đã chủ động nói vài câu chuyện vui với mẹ chồng.
Sau khi giới thiệu, trò chuyện về tất cả thân nhân trong nhà nội tôi và mẹ chồng đã đi vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ với người không thân thuộc.
Tôi ngủ rất ngon, nhưng đến nửa đêm tôi bất chợt tỉnh dậy và nghe thấy mẹ chồng đột ngột khóc thành tiếng. Tôi hỏi xem mẹ có bị sao không thì mẹ không nói gì. Tôi dậy rót nước và xoa bóp đầu cho mẹ.
Tôi cũng nói với mẹ rằng nếu mẹ đau đầu mãi không khỏi thì tôi sẽ đưa bà đến khám ở bệnh viện nhưng mẹ chồng tôi gạt đi. Sau một đêm mất ngủ, sáng hôm sau khi tôi định dậy sớm thì mẹ nói rằng tôi cứ ngủ tiếp để mẹ dậy làm đồ ăn sáng. Sau khi ăn sáng, tôi vội vã đến cơ quan và vẫn không quên nhấm nháy với chồng rằng tối nay mình sẽ tiến hành lễ “động phòng” bù.
Đêm hôm ấy, sau khi chắc mẩm là cách anh chị họ hàng đã đi hết, tôi mau chóng dọn dẹp để lên giường nằm nói chuyện với chồng. Nhưng mẹ chồng tôi lại lấy cớ đau đầu, đòi ngủ cùng tôi nên chồng tôi lại một lần nữa hậm hực ôm gối ra phòng khác.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn đến nửa tháng. Mẹ tôi hết lấy cớ mệt mỏi trong người, đến lấy cớ mẹ mất ngủ nên muốn trò chuyện, tâm sự với tôi đòi ngủ cùng tôi khiến tôi và chồng vô cùng ấm ức và cảm thấy khó hiểu. Tôi bắt đầu băn khoăn vì không biết vì sao mẹ chồng tôi lại ngăn cản vợ chồng tôi ngủ với nhau? Phải chăng mẹ chồng sợ tôi có thai, sợ làm con bà đổ vỏ nên ngăn 2 đứa động chạm vào nhau? Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, mỗi lần mẹ vào ngủ cùng, tôi không còn niềm nở như trước nữa. Tôi và chồng bàn với nhau sẽ hỏi thẳng ý mẹ xem vì sao lại cố tình ngăn cản hai vợ chồng tôi ngủ cùng nhau như vậy.
Chưa kịp hỏi thì sang hôm sau, mẹ chồng nói muốn vợ chồng tôi đưa bà đi khám ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe vì bà bị đau đầu suốt cả tháng nay rồi. Đến bệnh viện, mẹ nói chồng tôi đi lấy số chờ khám còn tôi sẽ cùng ngồi chờ với mẹ. Khi chồng tôi vừa đi, mẹ chồng nhanh chóng đưa một túi nhỏ, tôi liếc nhìn qua đó là một chiếc sổ tiết kiệm.
Mẹ nắm lấy tay tôi và nói: “Mẹ biết với căn bệnh của mẹ, mẹ cũng không sống được lâu nữa. Đây là sổ tiết kiệm mẹ muốn cho con. Con hãy dùng tiền này để mua một căn nhà hoặc làm vốn làm ăn. Vì mẹ có lương hưu nên các con không phải lo lắng gì cho mẹ cả. Mẹ không có con gái nên mẹ thương con nhiều. Qua những đêm ngủ cùng, được trò chuyện với con, mẹ biết con là cô gái tốt. Mẹ mong 2 con luôn được hạnh phúc.”
Nghe mẹ tôi nói như vậy, tôi òa khóc và tự trách bấy lâu nay đã hiểu lầm ý mẹ.
Tôi không lấy làm khó chịu mà còn vui vì có cô hàng xóm tốt bụng như em gái mình vậy.