Lối mòn không dành riêng cho hạnh phúc

Sự kiện: Những tâm sự hay

Nhớ lấy, tình yêu không phải mang tên-Ích kỷ-mà là cho đi và đừng mong nhận lại.

Cuộc sống ngoảnh đi ngoảnh lại sao thấy lẻ loi giữa cuộc đời. Ta thực sự là kẻ vô vị đi kiếm tìm những thứ - người-ta-cho-là-vô-vị.

Bất chợt thấy người ta quá tài giỏi, mà đời công bằng và có đôi lắm. Người tài giỏi sẽ yêu người tài giỏi, và người dở tệ thì cứ hẹn hò với những nỗi cô đơn cho đến khi nào người tài giỏi chọn gặp nhau xong đi, những kẻ còn xót lại cứ đến với nhau như một quy luật –cứ-phải-thành-đôi-mới được.

Tôi thì không, không là không có gì hết đấy. Người ta yêu nhau có hờn giận ghen tuông, cứ phải giữ lấy nhau bằng mọi cách. Duy chỉ có ta-độc-mà-lạ, ai gọi ta như thế, ta thấy ta như thế. Thật vậy, cứ dây dưa bao tháng năm rồi tự thân mình đau khổ, tự thân mình cứ chay lì với cảm xúc thương yêu. Chuyện, kể nhiều rồi sẽ chán, Buồn rồi sẽ thôi. Thế nên hãy trân trọng những nỗi đau và bước qua nhau như mặt trăng phải đi qua mặt trời để tuần hoàn giữa ngày và đêm người nhé!

Tôi-không phải tài giỏi. Tôi- không phải chuyên gia để có thể kéo người ta ra khỏi thăng trầm của những nỗi đau bằng lời nói. Vì thế, tôi chỉ có thể nâng bạn dậy, dìu bạn qua nỗi đau đó; như bức tường cho bạn dựa vào mỗi khi mỏi mệt.

Nỗi buồn thì ai cũng có, giống như người ta cần oxi để thở. Không có nỗi buồn thì phải thiếu đi một sắc thái, một gam màu trong cuộc sống thường nhật sao? Tôi thì nghèo trắng tay, vậy mà có ai giàu-nỗi buồn-bằng tôi đâu chứ? Vậy đấy, vậy mà tôi vẫn có thể vượt qua và nói không với tiêu cực-stress!

Lối mòn không dành riêng cho hạnh phúc - 1

Dù biết rằng tình yêu là cảm xúc, nhưng đừng vì tình yêu mà hủy hoại chính mình (Ảnh minh họa)

Này này…tôi không phải tuýp người sến hay quá sành điệu, cũng chẳng dịu dàng mà ngồi hàng giờ nghe người ta huyên thuyên về nỗi buồn. Ấy vậy mà trải qua nỗi đau tôi lại có thể làm được điều ưa ghét đó. Sẵn sang làm cho người ta nhẹ lòng khi mà chẳng ai giúp ta vơi đi sầu khổ-cảm-giác mà ta đã phải trải qua một mình.

Vẫn hay thích tự độc thoại nội tâm, vậy mà vẫn vô tư đưa bộ mặt với đời-ta là kẻ vui vẻ hay cái mà người ta vẫn gọi –khìn khìn. Cũng có chút chạnh lòng chứ, có phải sắt đá đâu mà không chạnh lòng. Thôi thì thôi hết, hết rồi thì thôi. Chẳng biết nói gì thêm với nỗi đau người ta đang giữ. Hãy cứ buông để biết rằng mình đang nắm. Chỉ là có thể những thứ bạn nắm chưa thật sự thuộc về chúng ta.

Hãy cứ thả hồn và đi qua nỗi đau trẻ dạy bằng những bước chân chập chững đi không vững, té rồi lại đứng dậy nhưng đừng nằm lì trên mặt đất và ngước mắt ngơ ngác chờ ai đó đến nâng ta dậy. Phải không? Chẳng ai nâng bạn dậy đâu, khi bạn chẳng thể tự nâng dậy tiềm năng sống của mình. Ngủ ít một chút, để biết rằng mặt trời vẫn mọc vào buổi sáng, và những bộn bề của cuộc sống hối hả đang hiện diện xung quanh. Rất nhiều những cuộc sống cơ cực mà ta chưa tận mắt thấy, tại sao không cảm nhận nỗi đau cùng họ mà lại phí hoài thời gian ít ỏi ôm nỗi đau cho riêng mình?

Nhớ lấy, tình yêu không phải mang tên-Ích kỷ-mà là cho đi và đừng mong nhận lại. Cũng đừng vì nỗi đau của quá khứ lại nhẫn tâm làm tổn thương hiện tại, nghĩ mà xem, người ta không cha không mẹ, không gia đình không người thân. Người ta vẫn vượt qua, có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất mát? Dù biết rằng tình yêu là cảm xúc, nhưng đừng vì tình yêu mà hủy hoại chính mình.

Trái đất vẫn quay điều theo từng nhịp thở bạn đang mang, có khi nào trái đất dừng lại đâu mà bạn cho phép bạn ngừng thở. Từng ngày trôi qua cứ xem là hạnh phúc, cứ tạo niềm vui đi, ai bắt bạn phải quên, hãy cứ nhớ, nhớ đến khi nào bạn không thể lưu được những thông tin về quá khứ, dám bước qua nỗi đau thì bạn đã thành công. Đường lối mòn không dành riêng cho hạnh phúc…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Windy Huynh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN