Lo sợ mỗi khi Tết đến xuân về

Sự kiện: Những tâm sự hay

Cứ đến Tết là tôi lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu sự sợ hãi và chán nản khi lại lần nữa đón Tết ở quê chồng

Tôi mới lấy chồng được một năm và Tết năm nay là lần thứ 2 tôi về quê chồng ăn Tết. Không được may mắn như nhiều người phụ nữ khác, tôi không được mẹ chồng và em chồng quý mến. Đây cũng chính là lý do khiến tôi phải khiếp sợ khi Tết đến, xuân về. Chỉ vì khi yêu anh, tôi đã lỡ có bầu trước, khi yêu nhau không tránh khỏi những lúc thân mật, gần gũi, vì thế nếu việc lỡ có bầu trước thì tôi nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì vì 2 đứa tôi đã yêu nhau từ năm nhất đại học, tính ra cũng được 6 năm, và chúng tôi đã xác định sẽ kết hôn rồi, thế nhưng ở quê chồng tôi, đặc biệt là thế hệ trước như bố mẹ anh ấy tư tưởng lại đang bám chặt theo tư tưởng gia giáo trước kia, việc con dâu có bầu trước sẽ khiến mọi người cười chê. Cũng kể từ khi ấy, mẹ chồng đã không ưa gì tôi. Em gái chồng thì dè bỉu, nói này nói kia sau lưng và còn ăn nói cộc lốc, nói trống không với tôi.

Biết mình “ăn cơm trước kẻng” cũng không nên, nhưng để bù đắp, chuộc lại lỗi tôi đã luôn cố gắng để thay đổi suy nghĩ của gia đình nhà chồng. Tôi luôn coi bố mẹ chồng, anh chị em chồng như chính gia đình của mình, không có sự thiên vị ngoại hay nội. Tôi luôn chu đáo cho bố mẹ chồng, Tết về biết bố mẹ chồng thích ăn bánh chưng và giò lụa, tôi còn đi tìm khắp nơi đặt hàng loại ngon nhất mang về biếu bố mẹ. Tôi và chồng sống và làm việc ở Hà Nội, biết ở Hà Nội có nhiều thứ mà ở quê bố mẹ chồng chưa được thưởng thức nên tôi cũng dùng tiền dành dụm của cả 2 vợ chồng mua về cho bố mẹ. Về nhà chồng, dù Tết bận đi chúc Tết cô, dì, chú, bác nhưng tôi vẫn luôn dành thời gian dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ chồng, ấy thế mà vẫn không làm cho gia đình chồng mình có cái nhìn tốt hơn về tôi, chỉ vì cái lý do tôi đã “ăn cơm trước kẻng” đó. Tôi cảm thấy thực sự bất lực và không biết phải làm gì hơn nữa để gia đình chồng có thể bỏ qua cho tôi.

Tết đến lẽ ra phải là những khoảnh khắc tươi đẹp, hạnh phúc nhất của năm mới, và sẽ là giây phút để tận hưởng cảm giác ấm áp, đầm ấm bên gia đình nhưng đối với bản thân tôi lại trở thành nỗi ám ảnh không nguôi trong lòng.

Ngày Tết đã cận kề rồi nhưng cứ nghĩ lại cái Tết năm ngoái mà tôi không muốn về nhà chồng ăn Tết nữa, nhưng trái lại là một người con dâu trong gia đình, với nghĩa vụ của con dâu và cũng là nghĩ cho chồng nên tôi không thể vì lý do gia đình chồng ghét mà bỏ không về quê chồng được. Dù gì đó cũng là bậc sinh thành ra người chồng mà tôi chung sống cả đời và phải chăng lỗi đó cũng một phần do tôi tạo ra.

Lo sợ mỗi khi Tết đến xuân về - 1

Tôi thật sự chán nản khi phải đối mặt với những cái Tết không có niềm vui trọn vẹn (Ảnh minh họa)

Chính vì ghét về chuyện tôi có bầu trước mà khi tôi về bao nhiêu việc trong nhà từ dọn dẹp nhà cửa hay chuẩn bị tiệc, cỗ ăn Tết mẹ chồng đều giao hết cho tôi. Tôi còn nhớ, Tết năm trước tôi với chồng vừa đi từ Hà Nội về, cảm giác đi xe về còn mệt mỏi, còn phải chen chúc trên xe khách, ngồi trên xe khách chật cứng, ngột ngạt, tôi đang có bầu, đi xe lại còn bị say, tưởng là về đến nhà sẽ được nghỉ ngơi chút ít thì mẹ chồng mình giục luôn đi chợ mua đồ về nấu nướng. Ăn trưa xong mẹ chồng lại nói mình dọn dẹp lại nhà cửa cho bà, việc gì cũng đến tay mình. Trong khi đó, em gái chồng học cấp 3 thì đi chơi bạn bè suốt cả ngày, chẳng giúp mình một tay. Tôi bụng mang dạ chửa, vác cái bụng đã mệt, thế mà còn phải làm việc quần quật cả ngày ở nhà chồng.

Mẹ chồng tôi thì xót con trai, anh ấy có ra giúp tôi một tay thì bà tỏ ngay thái độ không thích, và nói đây là những việc của phụ nữ phải làm. Tôi thật sự chán nản khi phải đối mặt với những cái Tết không có niềm vui trọn vẹn, nhưng vẫn còn một chút niềm an ủi bởi vì chồng tôi là người hiểu biết, rất thương vợ và cũng biết chia sẻ cùng tôi, anh bảo tôi đi nghỉ để anh làm hết, nhưng vì sợ và nể mẹ chồng nên tôi đành cố gắng làm tiếp, cũng là niềm hy vọng mong manh tôi muốn mẹ chồng nhận ra rằng tôi luôn là người con dâu chu đáo, không nên nhìn vào quá khứ và một số chuyện để đánh giá, buông lời không tốt về một người.  Tôi cũng không muốn làm mất hòa khí giữa mẹ chồng và nàng dâu, tôi luôn coi bà như mẹ đẻ của tôi, chỉ có bà là không hiểu lòng tôi.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Gái phố khổ sở làm dâu quê

14 năm nuốt hận làm dâu

Đắng lòng một kiếp làm dâu

10 năm uất hận làm vợ, làm dâu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Gianh (Đời sống & pháp luật)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN