Lạc lõng

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Cô vẫn ngồi đó đăm chiêu, buồn bã, ánh mắt buồn rười rượi đưa về chốn xa xăm.

Từng cơn gió lạnh thổi đến rợn người nhưng nó không đủ sức làm cô tê tái. Cô nhớ như in những lời yêu thương anh từng nói. Cô đã quyết định gắn bó đời mình với anh và anh hứa sẽ bên cô mãi mãi.

Nhưng anh, người cô yêu thương nhất, trân trọng nhất, và tin tưởng nhất cũng bỏ cô mà đi. Chút niềm tin cuối cùng còn lại cũng tiêu tan như làn khói. Những ngày qua cô đã dựa vào nó để tiếp tục bước đi nhưng nay nó cũng chợt tan biến.

Dù tất cả mọi người có thể quay lưng với cô, cô cũng không màng đến. Chỉ cần anh - người yêu, người tri kỷ của cô, luôn luôn bên cạnh thì cô không sợ điều gì cả.

Những tưởng rằng sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cô sẽ được bình yên và hạnh phúc. Thế nhưng, đến cả mầm sống cuối cùng cũng chợt úa tàn. Cô hoàn toàn mất phương hướng, cô không biết phải đi đâu về đâu, cô không biết phải làm gì và không biết phải tiếp tục sống như thế nào?

Lạc lõng - 1

Cô như chiếc thuyền con đang loay hoay tìm bến bờ trong mưa giông và bão tố… (Ảnh minh họa)

Anh đâu biết rằng những lời anh nói đã khiến con tim cô tan nát. Cô lầm lũi, hụt hẫng bước đi trong vô định. Cô không bao giờ có thể ngờ rằng người mà cô yêu thương, trân trọng và tin tưởng nhất cũng nỡ nhẫn tâm với cô như vậy. Trong lúc cô cô đơn, bế tắc, anh không những không an ủi cô, tạo niềm tin cho cô, giúp cô có động lực vững bước mà anh lại tiếp tục làm cho cuộc đời cô thêm đen tối. Cô hoàn toàn sụp đổ…

Cuộc đời cô là một chuỗi ngày buồn đau và tuyệt vọng. Nhưng cô không sợ, cô không bao giờ khuất phục, cô luôn mạnh mẽ và kêu hãnh bước đi. Dù cuộc đời có quá bất công với cô. Dù cô có gặp bao trắc trở, dù đã bao lần cuộc đời ngang trái đã đánh ập cô. Nhưng cô vẫn đứng lên không chùn bước.

Thế nhưng hôm nay, người mà cô yêu thương nhất cũng đã quay mặt với cô. Cô sợ lắm, cô sợ cô sẽ không còn động lực để sống, cô sợ cô sẽ sụp đổ mà không thể nào đứng dậy nỗi nữa. Cô đã cố gắng nhiều lắm để có thể lấy lại niềm tin. Thế nhưng, trong lúc cô vừa hân hoan trở lại, thì anh, chính anh đã tiếp tục vùi dập nó.

“Chúng ta nên dừng lại ở đây đi, thà một lần đau còn hơn phải day dứt thế này mãi, em hãy chọn con đường tốt hơn để em đi”... Cô hoàn toàn không tin vào những gì anh nói với cô. Cô tê tái, điên dại. Anh không thể đối với cô như vậy.

Anh cho rằng làm như thế sẽ tốt với cô, sẽ giúp cô không còn buồn bã đau khổ nữa. Nhưng anh có biết đâu rằng, anh chính là niềm tin, là lẽ sống, là động lực cuối cùng để cô bám víu. Thế mà, anh đành lòng đẩy cô ra xa, bỏ cô bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời.

Trước mắt cô là một bầu trời đen tối. Cô như chiếc thuyền con đang loay hoay tìm bến bờ trong mưa giông và bão tố…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo ngchhng@yahoo.com ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN