Hãy trả lời em
Tại sao hình bóng anh trong tim em lại mờ nhạt như thế này?
Chưa có ai yêu em nhiều như anh đâu anh ạ. Em chỉ dám nói là "chưa có ai" chứ không dám nói rằng "không có ai" bởi em đã khép mình lại từ khi yêu anh. Em không muốn tiếp nhận thêm bất cứ một tình yêu nào khác trừ anh ra. Anh phải tự hào về điều này lắm đúng không anh?
Quả thật điều này là thiệt thòi lớn đối với em, bởi em đã tự tước bỏ quyền lợi của chính mình. Không ai có thể ngăn cản em được lựa chọn người em yêu nhưng em lại không muốn đứng giữa hai sự chọn lựa. Em muốn tìm một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình. Em đánh cược cuộc đời mình trong một cuộc chơi mà chỉ có một lần chơi duy nhất. Nếu thua thì em sẽ mất tất cả. Nhưng em vẫn quyết định tham gia vào cuộc chơi đầy mạo hiểm này. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa biết được là mình đã thắng hay đang thua từ từ.
Anh luôn hứa là sẽ làm cho em hạnh phúc. Và em biết là anh vẫn đang cố gắng. Em vẫn chưa thực sự nhận được nhiều niềm vui từ anh.
Anh hứa là sẽ không bao giờ làm em phải khóc nhưng em lại luôn luôn phải khóc thật nhiều vì anh.
Anh hứa là sẽ làm được những gì anh hứa với em. Em tin và cứ chờ đợi. Nhưng cuối cùng em lại nhận được một sự thất vọng nặng nề. Bởi em đã hi vọng quá nhiều. Và em lại khóc nhiều hơn sau mỗi lần như thế.
Em không dám tin tưởng vào tình yêu của em dành cho anh nữa (Ảnh minh họa)
Em đã nói rằng từ nay em sẽ không bao giờ tin vào những gì anh hứa nữa. Chỉ khi nào anh chứng minh cho em thấy thành quả anh làm được thì lúc đó em sẽ tin. Nhưng em lại không làm được như thế. Em vẫn cứ hi vọng thật nhiều và rồi lại thất vọng thật nhiều. Mỗi ngày lòng tin của em đối với anh cứ vơi dần đi một ít. Và bây giờ thì nó đã chuyển hóa thành một nỗi đau mà không bao giờ khỏi. Vết thương này sẽ lành lại nhanh thôi bởi em biết cách tự giải tỏa những nỗi buồn của mình. Nhưng chắc chắn, em không thể làm mờ đi vết sẹo đã in sâu vào tim. Nó sẽ làm em nhói đau mỗi khi có ai đó vô tình chạm phải.
Người ta bảo rằng cố quên là sẽ nhớ nên em cứ cố gắng chạm thật nhiều vào vết thương đã không còn với hi vọng nó sẽ bị chai lỳ. Nhưng dường như càng chạm vào thì cảm giác tê buốt mỗi ngày lại nhiều hơn. Đau hơn, quặn thắt hơn, nghẹt thở hơn.
Em không dám tin tưởng vào tình yêu của em dành cho anh nữa. Đôi khi em thấy sợ hãi. Tại sao hình bóng anh trong tim em lại mờ nhạt như thế này? Em không thể bắt mình phải nhớ anh nhưng em lại không thể bảo mình rằng hãy quên anh đi. Làm như thế thì khác nào em tự giết chết em. Và em giết chết một người thương yêu em hơn cả bản thân mình.
Đôi khi em muốn khóc. Em khóc. Nhưng em chỉ để cho nước mắt rơi mỗi khi không có anh bên cạnh. Em khóc thật nhiều và thật to. Với một niềm tin rằng nước mắt không đủ sức mạnh cuốn trôi đi tất cả, nhưng nó có thể làm nhòe đi ký ức.
Khi ở bên anh em lại không thể khóc. Em chỉ biết lặng yên để cho cổ họng nghẹn đắng lại vì những nỗi buồn không thể trôi đi cùng những giọt nước mắt. Em không thể mặc dù đã cố gắng. Có trớ trêu lắm không anh?