Hãy dạy em cách quên anh đi!
Hãy dạy em cách vô tình để em nhận ra đừng vội trao tin yêu cho người không đáng
Gió đông về mang theo cái khắc khoải, tê tái của trời đất. Lòng em vốn đã lạnh nay lại càng giá băng. Em trống trải, cô đơn đến tột cùng ngay cả khi có anh bên cạnh.
Chúng ta yêu nhau nhưng em có cảm giác như mình đang yêu đơn phương anh vậy! Biết là thế nhưng sao em vẫn chẳng thể buông.
Hãy dạy em cách vô tình, tàn nhẫn như những gì anh đã làm (Ảnh minh họa)
Ngày mình yêu nhau cũng thật đặc biệt. Em khóc ngất vì bị đứa bạn thân phản bội lén lút sau lưng yêu người con trai em cũng đem lòng quý mến. Anh nhẹ nhàng đưa bờ vai cho em dựa dẫm, lau nước mắt cho em và thủ thỉ bên tai "Sẽ có người đàn ông khác yêu em thật lòng"! Em đã gieo hi vọng và nuôi nó lớn lên bằng hình ảnh gần gũi của anh hôm đó. Anh không tỏ tình mà mình cứ tự đến bên nhau như thế...
Ngày kỉ niệm một tháng rồi hai tháng mình yêu nhau chỉ mình em nhớ, mình em mua bánh kem, mình em đợi anh nơi chỗ hẹn quen thuộc nhưng anh không đến. Sinh nhật anh em háo hức chuẩn bị cả tuần để gây bất ngờ nhưng anh chỉ cười nhạt "Em lãng xẹt quá đấy"... Còn sinh nhật em anh quên, chỉ gãi đầu gãi tai "Sao em không nói?"... Thế mà em vẫn cứ yêu anh!
Chúng mình yêu nhau nhưng anh chưa bao giờ tính đến chuyện tương lai, chưa bao giờ ngỏ ý muốn đưa em về nhà, chưa bao giờ muốn công khai mối quan hệ, chưa bao giờ làm được gì cho em cả...
Em biết lòng anh đang rối bời, anh chưa quên tình cũ và với anh em chỉ là người thay thế. Nhưng em vẫn sẵn lòng là "liều thuốc" để anh lành vết thương dù em lờ mờ nhận ra rằng khi đã lành thì anh cũng chẳng cần "dùng thuốc" nữa. Ai đó nói yêu là phải hi sinh thì anh à em sẵn sàng hi sinh vì anh đấy! Vậy mà sao anh không hiểu lòng em.
Bao ngày rồi mình không gặp nhau nhưng anh cũng chẳng gọi điện, khi em gọi cho anh thì anh nghe, nhắn tin thì anh trả lời còn anh chẳng bao giờ chủ động làm việc đó cả. Em biết anh đang muốn mọi thứ trở nên nhạt nhoà vì anh đã tìm được một người khác hơn em. Nhưng em sẽ không buông mà chờ anh nói ra lời chia tay nghiệt ngã đó.
Em biết lòng anh chưa bao giờ có em nhưng em không tin xa em anh không hề day dứt. Có những thứ tình cảm chỉ khi xa nhau người ta mới nhận ra đâu là thật. Vì thế, anh cứ đi theo con đường mà anh muốn. Dù là ngốc nghếch nhưng em sẽ vẫn chờ ngày anh quay trở về người em yêu ạ!
Không phải em cố chấp, lì lợm mà bởi vì em chẳng thể quên được anh. Với anh em chỉ là gió thoảng nhưng với em anh đã là cả bầu trời kia rồi đấy.
Hãy buông tay em nếu như lòng anh muốn nhưng trước khi ra đi hãy dạy em cách quên anh đi người yêu nhé. Hãy dạy em cách vô tình, tàn nhẫn như những gì anh đã làm để em nhận ra đừng vội trao tin yêu cho người không xứng đáng!