Hàng rào ngăn cách

Thứ Hai, ngày 20/08/2012 10:05 AM (GMT+7)

Dường như có một cái hàng rào nào đó ngăn cách mà mãi cả hai vẫn chưa xóa được.

Nhà anh với nhà cô sát vách nhau, chỉ có hàng rào dâm bụt mỏng manh ngăn cách. Cô hiền lành, ít nói, sống khép kín nên rất ít giao du với mọi người. Anh tánh rụt rè, lành như đất, nên càng ít nói hơn cô.

Ngày anh chuyển về sống cạnh nhà cô, có đến vài tháng hai người mới thấy mặt nhau, cũng mất chừng ấy thời gian để hai người làm quen, nói dăm ba câu mà không thấy ngại. Giữa hai người, có khi thật thân, nhưng có khi lại rất xa, dường như có một cái hàng rào nào đó ngăn cách mà mãi cả hai vẫn chưa xóa được.

Trước sân nhà anh có giàn tường vi rất đẹp, nở hoa quanh năm. Đêm nằm ngủ, chỉ cần để ý một chút, có thể nhận ra hương tường vi phảng phất đến tận phòng. Anh đặt dưới giàn tường vi một chiếc xích đu, buổi chiều thường ra đó ngồi đọc sách. Những đêm trăng sáng, anh cũng không bỏ lỡ dịp ngồi ngắm trăng dưới giàn tường vi ngát hương. Anh thích ánh trăng khuya, trăng càng về già càng khiến anh mê đắm. Nhìn mảnh trăng khuyết lạc lõng, cô đơn trơ trọi giữa bầu trời lạnh ngắt, anh thấy lòng chông chênh như lạc lối. Cũng có lúc anh mơ lại giấc mơ có một gia đình ấm áp để yêu thương, để vun đắp, nhưng đổ vỡ từ cuộc hôn nhân trước làm anh thấy sợ.

Thời thiếu niên, tính anh nhút nhát, trong lúc bạn bè tối tối đi khắp làng trên xóm dưới để trêu chọc bọn con gái trong làng thì anh ở nhà, cặm cụi làm việc. Cũng có vài lần anh mon men đến nhà vài cô gái, nhưng chỉ mới đến đầu ngõ, nghe tiếng chó sủa vang trong nhà là anh thấy ngán quay về. Ở quê, nhà nào cũng nuôi chó, cứ tối đến là sủa inh tai nhức óc. Cứ nghe tiếng chó sủa ở nhà nào nhiều nhất, thì biết con gái nhà đó được nhiều trai làng theo đuổi nhất. Anh ghét tiếng chó sủa vang ở nhà các cô gái nên cũng ghét chuyện đi cưa cẩm như các chàng trai cùng thời.

Hàng rào ngăn cách - 1

Lâu lắm rồi, anh mới thấy tim mình đau như thế (Ảnh minh họa)

Qua cái tuổi nông nổi, cuộc sống, công việc giúp anh dạn dĩ hơn nhưng càng nhiều tuổi, anh càng lười biếng trong việc kiếm tìm một nửa thích hợp. Thế là người thân xúm vào tìm giúp anh. Gặp đôi ba lần, anh quyết định đi đến hôn nhân, không quên nhìn lại phía sau anh là cả một hàng dài những người thân, bạn bè tươi cười cổ vũ. Họ mừng cho anh.

Cô ấy không xinh, tính tình hiền lành, công việc ổn định, những tưởng chỉ cần như thế là đủ để cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Nhưng, cuộc sống thì đầy thử thách, mà đôi khi thiếu tình yêu đích thực, con người ta khó mà chống chọi lại những sóng gió. Anh và cô không hợp nhau, có quá nhiều mâu thuẫn để cả hai phải giải quyết. Quá mệt mỏi nên mới vài năm họ đã rạn nứt. Không yêu nhiều nên cũng không thiết tha hàn gắn, thế là đổ vỡ. Anh giờ chẳng mặn mà với hôn nhân, biết đâu lại lập lại vết xe cũ.

Nhưng, từ ngày dọn về đây, quen biết với cô được gần hai năm, anh hiểu lòng mình đã khác. Có một điều gì lạ lắm, cứ nảy nở trong tim. Ở cái tuổi đã quá ba mươi mới biết thế nào là rung động như anh kể cũng lạ. Anh nhận ra cô cũng có cảm tình với anh, nhưng lòng anh cứ phân vân, chẳng chịu bước thêm về phía trước. Cô thì vẫn đứng đó, kiên nhẫn đợi chờ từ anh một câu nói. Nhưng, cuộc hôn nhân cũ đã để lại trong anh một vết cắt, chẳng biết khi nào mới nguôi ngoai. Cô cũng đã ngoài tuổi ba mươi, chẳng thể cứ chờ mà không biết lời kết, lòng kiên nhẫn lại có hạn...

Một sáng thức dậy, thấy bên nhà cô đông đúc, rộn tiếng nói cười, anh ra hiên nhà, nhìn xuyên qua dãy hàng rào, dễ dàng đoán được người ta đang đến làm lễ dạm hỏi. Vì cớ gì mà cô chẳng kể với anh? Cái hàng rào giữa nhà cô và nhà anh mỏng lắm, thấp lắm, cớ sao anh chẳng chìa tay sang, níu cô ở lại với mình. Tại anh cứ mãi chần chừ nên mới thế.

Anh nghe tiếng nói cười bên nhà cô vọng sang mà thấy lòng đắng ngắt. Lâu lắm rồi, anh mới thấy tim mình đau như thế.

Theo Ngọc Hà (Phụ nữ online)

sự kiện Tình yêu giấu kín