Gục ngã vì sự thật khủng khiếp trước ngày cưới
Một ngày, một người phụ nữ lạ mặt đến gặp tôi và trao cho tôi một hộp quà, bà nói rằng có ai đó đã gửi quà mừng cưới cho tôi.
Khi bố mẹ tắt đèn đi ngủ rồi, tôi vẫn ngồi đó và định hình lại mọi chuyện vừa xảy ra. Với tôi, những chuyện tình cảm eó le bi đát vốn chỉ có trên phim ảnh, thế mà giờ đây nó đang diễn ra, và nhân vật chính là tôi- đứa con đáng thương bị mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng.
Tôi từ nhỏ đã có cuộc sống khá sung túc. Bố mẹ chỉ có một mình tôi là con nên cưng chiều hết mực. Khi tốt nghiệp Đại học, tôi được học bổng và sang Mỹ du học. Cho tới ngày về, khi tôi chưa nộp hồ sơ xin việc, đã có công ty nước ngoài tới mời làm việc. Cứ thế, mọi thứ đến với tôi vô cùng thuận lợi. Bố mẹ rất tự hào về tôi với ông bà không có điều gì hạnh phúc hơn là nhìn con mình thành đạt.
Sau 5 năm đi làm, cũng với sự hỗ trợ của bố mẹ, tôi mua được nhà Hà Nôi. Bố mẹ cũng nói với tôi “Giờ con đã ổn định cuộc sống, có nhà cửa rồi, con hãy tìm cho mình một cô vợ hiền thảo. Như thế là bố mẹ toại nguyện lắm rồi”. Vâng lời bố mẹ, tôi bắt đầu để ý hơn tới những cô gái quanh mình. Và rồi, tôi gặp Giang, cô gái cùng quê.
Em hiện đang là nhân viên trong công ty tôi. Giang hiền lành, ít nói nhưng vô cùng đảm đang, tháo vát. Khi quen rồi, tôi mới thấy em có đời sống nội tâm khá phong phú. Ở bên em tôi vô cùng hạnh phúc. Cũng vì hợp nhau, lại có chung một mục đích, chúng tôi đã đi đến quyết định kết hôn sau 9 tháng tìm hiểu.
Tôi- đứa con đáng thương bị mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi nhanh, ngày cưới của chúng tôi cũng đến gần. Khi tôi tất bật về quê chuẩn bị đám cưới, thì có một chuyện xảy ra khiến tôi đau lòng vô cùng. Tôi nghĩ rằng, ai trong trường hợp của tôi cũng sẽ sốc, và cảm thấy sự thật khó chấp nhận và phũ phàng vô cùng.
Hôm đó, khi tôi và vợ vừa đi đặt hoa cưới về thì bỗng dưng có một người phụ nữ ngoài 50 tuổi gọi lại. Bà bảo vợ tôi chờ một lát rồi nói “Bác có chuyện muốn nói với cháu”. Tôi cũng ngạc nhiên nên im lặng ra bảo vợ về trước. Sau đó, tôi và người phụ nữ đó vào một quán cà phê gần nhà tôi.
Khi tôi hỏi chuyện, người phụ nữ chăm chú nhìn tôi rồi nước mắt cứ thế tuôn trào. Sau đó, bà kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời của một cô sinh viên lầm lỡ, và có một đứa con. Đến đây, người phụ nữ ấy nhìn tôi và hỏi “Cháu có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hay không”. Tất nhiên tôi trả lời là rất hạnh phúc vì có những người bố người mẹ tuyệt vời, sắp tới lại có cô vợ xinh đẹp, giỏi giang.
Người phụ nữ đó lại khóc và nói “Ừ, Thế là tốt rồi”. Nói xong, bà ấy đưa tôi một hộp quà và nói có người gửi cho tôi nhân ngày cưới, bà dặn tôi về nhà hãy mở nó. Bà ấy không nói gì thêm mà im lặng xin phép tôi ra về. Tôi vẫn thấy những giọt nước mắt rơi trên má người phụ nữ ấy.
Với tôi lúc đó, cảm giác khó hiểu vô cùng. Tôi cũng chưa thể kết nối được hết tất cả những chuyện xảy ra với mình. Hôm đó, tôi về nhà cùng mẹ tôi mở món quà ấy ra. Trong hộp quà là số tiền 500 triệu để mừng ngày cưới của tôi. Tôi sốc vô cùng, còn mẹ tôi cũng không kém phần bất ngờ. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận mẹ tôi có lẽ biết điều gì đó.
Hôm đó, tôi để ý mẹ tôi khác lạ vô cùng. Có lẽ, mẹ tôi không khỏe lắm. Tối hôm đó, tôi vẫn trằn trọc, khi tôi ra ngoài đi dạo, qua nhà bếp, bố mẹ tôi vẫn ở đó và họ đang nói về món quà chiều nay.
Nói thật, tôi chưa bao giờ lén nghe bố mẹ nói chuyện gì, nhưng hôm nay, tôi hoàn toàn bị động. Bởi những lời bố tôi nói vẫn in sâu vào tâm trí tôi cho tới thời điểm hiện tại.
“Nói thật với bà, tôi nghĩ rất nhiều. Tôi cũng sợ tới một ngày nào đó thằng Hùng nó vô tình biết được nó không phải con đẻ chúng ta. Nó biết về người đã sinh ra nó, về hoàn cảnh của nó, nó sẽ buồn vô cùng. Tôi chỉ sợ nó bỏ vợ chồng mình mà đi thôi. Tôi biết bà không sinh ra nó, tôi cũng vậy, nhưng tình yêu chúng ta dành cho nó là vô bờ bến...”.
Bố tôi im lặng một lúc rồi ông tiếp lời: “Mình phải nhìn vào sự thật, người sinh ra con mình là người khác. Giờ mình cũng nên nói với con sự thật để nó hiểu. Tôi thấy bà Quế cũng đáng thương vô cùng mẹ nó à. Giờ bà ấy không có ai chăm sóc, chỉ có thân già, nếu có Hùng qua lại hỏi han bà ấy được an ủi phần nào”.
Lúc đó, tôi như chết lặng đi, tôi đã ngã quỵ xuống, tôi không còn sức lực để bước tiếp nữa rồi. Có lẽ đây là sự thật đau đớn nhất cuộc đời tôi, chuyện trong phim ảnh nay xảy ra với tôi. Tôi biết phải làm sao đây mọi người ơi?