Giả vờ phá sản để thử lòng vợ và cái kết không ngờ

Nhìn thấy chồng như vậy thì lòng chị lo lắng khôn nguôi, chị gặng hỏi mãi anh mới nói.

Anh chị cưới nhau khi cả hai đều chỉ có hai bàn tay trắng. Cưới về chị lại bầu bí luôn, nhìn vợ nghén ngẩm mà không có gì tẩm bổ, đã thế lại vợ lại còn phải làm thêm cả thứ bảy, chủ nhật anh thương vợ vô cùng. Anh bảo vợ cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi mình anh làm là được rồi, nhưng chị một mực nói: “Em không sao mà, sức em vẫn làm được. Nếu nào mệt thì em sẽ nghỉ, coi như tranh thủ kiếm tiền mua sữa cho con sau này”.

Khi chị sinh nở hai người vẫn phải ở nhà đi thuê, căn nhà chỉ vẻn vẹn có chục mét vuông, anh phải đóng thêm nhiều kệ trên tường bằng những tấm gỗ đi xin để vợ để đồ cho con cho tiết kiệm diện tích. Nhiều đêm nằm vắt óc lên trán anh nghĩ, đàn ông mà cứ để vợ con phải khổ thế này thì không xứng đáng là đàn ông.

Giả vờ phá sản để thử lòng vợ và cái kết không ngờ - 1

Từ trước đến nay vẫn thế, chưa bao giờ chị xen vào công việc của chồng (Ảnh minh họa)

Rồi bạn anh rủ rê hùn vốn làm ăn nhưng anh thì làm gì có vốn, mà chị cũng không đồng ý cho chồng bỏ công việc hiện tại để làm ăn với bạn. Song câu bạn nói nhiều lý lẽ cũng đúng, anh phải bứt ra ngoài làm thì mới có cơ hội đổi đời, chứ làm cho công ty chỉ là làm thuê thôi không bao giờ khá lên được.

Vậy là anh giấu vợ cái chuyện bỏ việc để làm cùng công ty với bạn. Anh không có vốn nhưng anh có đầu óc. Mãi tới khi thấy chồng 3 tháng liền mà không đưa về cho vợ một đồng nào thì chị mới hỏi tới và giật bắn mình khi biết chồng đã bỏ việc, công ty anh đang làm với bạn thì chưa hề có lợi nhuận.

Cả đêm ấy chị khóc ròng, tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đã cạn, rồi mai đây lấy gì mà sống. Ngày hết thai sản sắp hết, lấy tiền đâu mà gửi cho để đi làm. Chị đã định nghĩ đến chuyện gửi con nhỏ cho mẹ chồng cách đó 15 cây số để đi làm, như thế đỡ phải mất tiền thuê người nhưng nghĩ đi nghĩ lại thương con quá.

Gần ngày đi làm thì chị mượn được chị gái ít tiền đủ để trả cho người trông trẻ tư một tháng. Chị giận chồng vô cùng, anh thấy vợ giận cũng chỉ biết cúi mặt chứ không dám nói gì. Để vợ con khổ là ở anh mà.

Đúng cái lúc nhà chẳng còn đồng nào thì may mắn đã mỉm cười, công ty của anh đã có lợi nhuận. Công sức anh bỏ ra mấy tháng trời đã được đền đáp. Dù không có vốn để góp ban đầu nhưng người bạn vẫn chia đôi cho anh lợi nhuận vì công ty hoạt động được là nhờ có cái đầu thông minh của anh xử lý mọi việc.

Cứ như thế công việc ngày càng thuận lợi hơn, dần dần anh cũng đã đóng được cổ phần vào công ty. Chẳng ai có thể ngờ chỉ sau hơn 1 năm làm ăn công ty anh đã mở thêm được 2 chi nhánh. Kiếm được khá nhiều tiền nhưng anh không bao giờ tiêu xài chúng một cách vô ích mà đưa hết cho vợ giữ, anh tin tưởng với cách giữ tiền của vợ vì chị làm kế toán.

Gần 3 năm mở công ty cùng bạn, anh nghĩ mình mang về đưa vợ số tiền cũng phải không dưới 2 tỉ, vậy nhưng hôm nọ tình cờ anh thấy trong ngăn tủ của hai vợ chồng chỉ có cái sổ tiết kiệm 500 triệu. Tiền đi đâu hết vậy? Mà anh xét thấy đời sống gia đình vẫn chẳng có gì thay đổi.

Anh chị chỉ chuyển từ căn nhà trọ 10 mét vuông lên căn nhà trọ rộng hơn. Đồ đạc trong nhà thì cũng chỉ sắm thêm được cái máy giặt, điều hòa, bình nóng lạnh, ti vi thì vẫn sử dụng ti vi cũ. Mỗi tháng anh nghe vợ bảo gửi cho đứa em trai anh 2 triệu coi như là anh chị nuôi em ăn học thay mẹ ở quê.

Thi thoảng cuối tuần hai vợ chồng mới cho con ra ngoài ăn nhà hàng chứ cũng không phải ngày nào cũng như thế. Anh cũng thắc mắc chẳng biết tiền đi đâu, chắc chắn chẳng phải vợ sắm đồ cho riêng mình vì quần áo của vợ anh thấy vẫn có những cái cũ từ trước khi vợ bầu. Có lẽ nào vợ đã cho nhà đẻ hay đầu tư vào cái gì rồi thua lỗ mà không dám nói với anh?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN