Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Cuồng si thêm lần nữa

Thứ Sáu, ngày 22/06/2012 14:41 PM (GMT+7)

Tôi thèm lắm cảm giác được yêu nồng cháy và cuồng si như những mối tình trước

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Giữa cuồng si và tỉnh táo, cô gái tỉnh táo ước gì mình được cuồng si…

Người yêu tôi bất ngờ than thở về cô em gái của anh ấy. Đó là một cô nhóc xinh xắn và năng động, theo học ở một trường đại học có tiếng, giắt túi vài công việc làm thêm, mang đến thu nhập ổn thỏa. Chẳng khi nào vòi vĩnh tiền của bố mẹ hay anh trai, thi thoảng còn hứng chí rủ tôi dạo phố shopping và mua tặng tôi món trang sức be bé. Một cô nàng như vậy có gì phải than thở, ngoài chuyện, hừm, cô nhóc quyết định dốc toàn bộ tiền tiết kiệm trong hơn một năm trời làm việc vừa rồi để mua vé máy bay, sang thăm người yêu đang du học bên Nhật.

Trước khi cậu chàng kia đi, chàng và nàng đã yêu nhau được hơn một năm. Tình yêu thủa học trò, tươi sáng và trong trẻo đến lạ. Nhưng người yêu tôi và gia đình anh ấy phản đối cô nhóc nhiều lắm. Họ cho rằng đó là quyết định nông cạn và có phần ngông cuồng. Đồng tiền nào đâu dễ kiếm, vài ngày nơi xứ lạ đã ngốn hết tất cả tài khoản tiết kiệm trong một năm trời, điều đó với nhiều người, đâu đơn giản.

Song, chẳng hiểu sao tôi thấy mình cần phải nói điều gì đó để trấn an nỗi lo vô cớ trong lòng người yêu mình và đưa ra vài lý lẽ để ủng hộ quyết định của cô nhóc. Người yêu tôi sau khi chịu ngồi một chỗ lắng nghe những gì tôi nói, uống thêm vài cốc nước lạnh và chén sạch đống hoa quả tôi bày ra bàn, cũng nhiệt tình gật gù và hứa sẽ về thuyết phục ba mẹ. Đến tận lúc này, tôi vẫn tin rằng mình đã lựa chọn đúng, ý tôi là đứng về phe cô nhóc kia.

Bởi có một điều tôi chưa và cũng không muốn nói với anh, là tôi thèm lắm cảm giác được yêu nồng cháy và cuồng si đến như vậy, thêm một lần nữa.

Tôi từng trải qua vài mối tình, câu chuyện đầu tiên bắt đầu năm lớp 10 và kết thúc vài tháng sau đó. Nhưng ký ức về nó, tôi vẫn nhớ. Nhớ những ngày hẹn cậu bạn cùng lớp đi săn vé xem ca nhạc, trốn ba mẹ đi xem và về nhà rất muộn, ăn mắng và bị cấm túc cả ngày trời. Nhớ những buổi đạp xe xả chục cây số lên nhà cậu ấy chỉ để thấy gương mặt đã xa vắng… vài ngày. Nhớ nhiều buổi tối thức đêm để vẽ tặng cậu ấy một bức tranh mà tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích. Và nhớ, nhớ nhiều điều như thế!

Cuồng si thêm lần nữa - 1

Tôi thảng thốt nhận ra mình đã chẳng thể yêu điên cuồng như xưa nữa (Ảnh minh họa)

Cuộc tình thứ hai tìm đến sau đó rất muộn. Tôi yêu chàng bởi chàng sẵn lòng chiều theo mọi đỏng đảnh của tôi, sẵn lòng bỏ dở công việc để lên đường, rong ruổi du lịch cùng tôi, bỏ qua mọi ích kỷ của bản thân tôi để giữ gìn tình cảm mà chúng tôi có. Bận đó, tôi cũng chăm chỉ nghĩ ra vài trò lãng mạn để làm tặng chàng nhưng đến phút cuối lại nhạt hứng chẳng lằm nữa. Thành ra chuyện tình nhàn nhạt rồi tan nhanh.

Với người yêu bây giờ, tôi nghĩ mình yêu anh, yêu nhiều lắm. Nhưng nếu nói khi yêu rất thật, người ta sẵn lòng làm đủ trò sến súa tặng nhau thì hẳn tôi yêu anh chưa đủ. Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, dường như thói quen nhung nhớ chẳng còn chỗ để sống. Chúng tôi tặng quà nhau theo thói quen, và trải dài cùng thời gian, thói quen quà cáp cũng được xóa bỏ, thay vào đó là những lý do thấu hiểu và những bữa ăn tối ở cửa hàng sang trọng, những đĩa thức ăn, những ly, những chén, những nụ cười, những ánh mắt, và không hơn. Tôi đọc báo thấy người ta nhảy flash mob tỏ tình với nhau, thèm mà chẳng dám nói. Nói ra làm gì khi lời yêu với chúng tôi giờ này chẳng còn quan trọng nữa. Tôi thấy nhiều cô bạn của mình hì hục nấu ăn, chăm chỉ thay đổi bản thân, biến hóa mình, phấn đấu đạt được điều gì đó để khiến người yêu mình vui, hoặc chỉ đơn giản là để được gặp người yêu mình như… cô em chồng tương lai của tôi.

Chúng tôi gần kề và sát cạnh đến mức chẳng muốn nghĩ ra nữa những trò lãng mạn tặng nhau. Và nhạt, và tôi mặc định rằng mình đã… quá già để nghĩ suy, trở trăn về điều đó. Chúng tôi chỉ cần yêu nhau và có nhau bên cạnh vậy là đủ.

Khái niệm “đủ” thực ra cũng mong manh và khó định danh lắm. Nhiều người nhìn chúng tôi ngưỡng mộ, tình yêu bền đẹp theo thời gian. Nhưng ít ai biết tôi cũng đang mệt mỏi trong tình yêu của mình, dù chỉ là thi thoảng.

Tình yêu đôi khi cần chút cuồng si, người ta sẵn sàng yêu nhau cuồng điên như thể ngày mai chẳng đến, yêu nhau như thể tất cả những người xung quanh chẳng ai nhìn vào, yêu như thể cả thế giới này chỉ còn hai người duy nhất. Nhưng tôi và tình yêu của tôi… Tôi thảng thốt nhận ra mình đã chẳng thể nào trở về năm tôi yêu điên cuồng đến vậy nữa.

Tôi có đọc một bài báo, người viết nói rằng chúng ta hãy cứ sống trọn vẹn năm ta 16 tuổi. Đó là khoảnh khắc ta dũng cảm và vô âu vô lo, thẳng thắn hơn cả và dám bước tới để chạm vào ước mơ của mình. Bởi có những điều, đến năm 30 hay 40 tuổi ta chẳng thể nào có đủ dũng khí để làm lại. Sự trưởng thành và năm tháng, bản thân nó cũng hàm chứa những tác dụng phụ không ngờ tới.

Người yêu tôi lại nhắn tin, chẳng cần đọc cũng biết anh hỏi tôi đang làm gì, trời có nắng lắm không, tôi liệu có mệt không,… Tình yêu như vậy hẳn là chưa đủ. Biết vậy nhưng phải làm sao, tôi chưa rõ. Chúng tôi sống đủ và yêu đủ, muốn khác, nhưng sẽ khác ra sao?

Bạn tôi gửi một đường link nói về một cuộc thi viết, phần thưởng là một voucher đi du lịch Đà Lạt. Tôi ngay lập tức click vào và ý định tham gia ập đến. Công việc ổn định giúp tôi có đủ tiền để đến mảnh đất nào mình thích. Nhưng cố gắng làm điều gì đó, để dành được một thứ gì đó hi vọng làm vui lòng người yêu mình, tôi chưa từng thử. Chưa chứ không phải không bao giờ. Tôi bắt tay vào viết, viết về người tôi yêu, với hi vọng sẽ được cùng anh đến Đà Lạt trong một ngày gần nhất. Anh có ngạc nhiên và vui mừng như tôi trông đợi không. Tôi chưa nghĩ đến. Tôi chỉ nghĩ về anh và khoảnh khắc tôi đi bên anh trong tiết trời và sắc hoa Đà Lạt.

Tôi chỉ ước mình mãi được yêu cuồng si, cuồng si như lúc này…

Theo Dung Kell (Người đẹp)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang