Cuộc đời bất hạnh của cô con gái nuôi xinh đẹp
Linh đã bị lừa, lừa đau đớn. Linh không ngờ bố mẹ nuôi lại nhẫn tâm với mình đến vậy.
Nhìn vào cuộc sống của Linh, nhiều cô gái sẽ phải thốt lên ghen tỵ vì tại sao lại có cô gái xinh đẹp, gia thế tốt, được bố mẹ nuông chiều hết mực đến thế.
Đúng, người ngoài thì ngưỡng mộ, còn Linh, Linh lại muốn được như những cô gái bình thường, thậm chí là nhà nghèo khó cũng được. Bởi họ có được sự tự do và quyết định cuộc sống của riêng bản thân mình. Còn Linh, những điều đó lại là mơ ước quá xa vời.
Đau đớn, uất hận, Linh chỉ muốn chết đi cho hết nợ với đời (Ảnh minh họa)
Linh không phải con đẻ của bố mẹ hiện tại. Vì cuộc sống quá nghèo khó, bố mẹ ruột của Linh đã phải nuốt nước mắt bán Linh đi cho một cặp vợ chồng vô sinh (là bố mẹ hiện tại của Linh bây giờ). Họ - bố mẹ nuôi của Linh đối xử với Linh rất tốt, không bao giờ coi Linh là con nuôi, thật lòng quan tâm, yêu thương, chiều chuộng Linh. Nhưng thứ họ không bao giờ cho Linh chính là sự tự do và quyền quyết định những việc của cá nhân mình.
Linh đã 25 tuổi đầu rồi nhưng chưa bao giờ được đi đâu một mình, kể cả là ra ngoài ăn cùng cô bạn thân một bữa. Điện thoại, máy tính luôn trong tình trạng bị kiểm soát gắt gao. Đến phòng riêng của Linh cũng có gắn camera giám sát. Bố mẹ nuôi Linh nói làm như vậy cũng là để bảo vệ Linh, tránh khỏi những nguy hiểm trong xã hội hiện đại này thôi.
Cũng như sự tự do bị kiểm soát, Linh chưa bao giờ có được quyền quyết định bất kì một thứ gì của cá nhân mình. Linh muốn ăn gì, muốn mua gì, mặc gì, học gì cũng đều phải hỏi ý kiến bố mẹ nuôi trước. Cho dù là thứ Linh có thích như thế nào mà bố mẹ nuôi không đồng ý thì Linh cũng không được làm.
Thậm chí, bố mẹ nuôi Linh còn cấm đoán tình cảm của Linh, Linh sẽ không được phép yêu bất cứ một chàng trai nào hết cho đến khi nào bố mẹ nuôi đồng ý. Cho đến hôm nay, Linh mới biết lý do 20 năm qua, vì sao mình bị tước đoạt đi tự do và quyền cá nhân.
Mẹ Linh gọi Linh vào phòng, nhìn Linh điềm tĩnh mà nói:
- Mẹ nghĩ đã đến lúc con trả nợ ân tình 20 năm qua cho bố mẹ rồi đấy!
Linh còn ngơ ngác chưa hiểu ý của mẹ nuôi thì bà đã nói luôn:
- Con sẽ ngủ với người đàn ông trong ảnh này. Nếu con có thai, người đàn ông đó sẽ lấy con làm vợ. Vinh hoa phú quý đang đón đợi con trước mắt.
Linh tái mặt, vội quỳ xuống cầu xin mẹ nuôi đừng làm thế với mình. Nhưng không, mẹ nuôi Linh lạnh lùng đến mức tàn nhẫn:
- Mày nghĩ bao nhiêu năm qua tao nuôi mày để làm gì. Có vay thì phải có trả, đó là quy luật. Huống hồ bố mẹ mày vay tao nhiều như thế, chẳng phải đến lúc mày nên trả cho tao rồi hay sao?
Tình cảm bao nhiêu năm qua chỉ là giả, tất là sự chuẩn bị cho kế hoạch ngày hôm nay đấy ư? Những ngày sau đó, Linh bị nhốt trong nhà vì tội cứng đầu, không chịu nghe lời. Linh bỏ cả ăn để phản đối sự sắp đặt kia. Rồi mẹ nuôi Linh lại gần, khóc lóc, xin lỗi, nói chỉ cần Linh ăn uống trở lại thì bà sẽ không ép Linh làm chuyện đó nữa, bà không muốn mất Linh. Thấy bà khóc, Linh động lòng, Linh ôm lấy bà, ngoan ngoãn và tin những gì bà nói. Nào ngờ...
Tỉnh dậy, Linh không nhớ mình đã la hét, đã khóc, đã hốt hoảng như thế nào. Linh trong tình trạng không mảnh vải che thân, nằm cạnh người đàn ông mà mẹ nuôi Linh muốn Linh lấy. Linh đã bị lừa, lừa đau đớn. Linh không ngờ bố mẹ nuôi lại nhẫn tâm với mình đến vậy. Thấy Linh khóc, người đàn ông đó không hề an ủi Linh mà ngược lại, ông ta gầm lên như một con thú, cho Linh hai cái tát trời giáng rồi lao vào Linh trong điên loạn. Linh đã không còn sức mà chống đỡ nữa rồi.
Lời mẹ nuôi nói lại hiện lên ám ảnh Linh. Nếu Linh có thai, chẳng phải sẽ chịu một kiếp sống đầy nước mắt với người chồng không tình yêu, vũ phu, bạo lực này ư. Đau đớn, uất hận, Linh chỉ muốn chết đi cho hết nợ với đời.