Còn chút gì để nhớ?

Thứ Tư, ngày 26/09/2012 00:05 AM (GMT+7)

Em không còn ép buộc bản thân phải quên anh đi như trước đó nữa.

Có người đã từng nói: "Có những lần tình cờ gặp gỡ đơn giản chỉ là biết mặt nhau để rồi ta nhận ra rằng ba lần gặp gỡ là nhân duyên". Em gặp anh cũng tình cờ như là định mệnh, và đôi khi em tin rằng đó cũng là nhân duyên, chỉ tiếc rằng đó là nghiệt duyên chứ không phải là lương duyên.

Em đã từng không tin vào số phận nhưng rồi cho đến khi gặp gỡ và quen biết anh em đã tin rằng: có cái gọi là số phận, có một bàn tay vô hình nào đó đã và đang sắp đặt những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời chúng ta, rằng không có sự tình cờ mà tất cả đều là "duyên phận", chỉ có điều là cái duyên đó đưa ta và theo ta đi đến đâu trong cuộc đời nay mà thôi. Và rồi "số phận" đã sắp xếp cho em gặp anh vào cái lúc em đang cần một chỗ dựa nhất: khi mà em đang nhớ da diết về mối tình đầu đơn phương của tuổi học trò, đúng vào lúc mà em đã nghĩ rằng: em không còn tin vào tình cảm của bản thân nữa, em sẽ không thích và yêu ai được nữa, một lần nữa anh lại là người làm thay đổi em, làm đảo lộn một phần cuộc sống của em. Anh giúp em nhận ra rằng “nothing is impossible” và nhất là trong chuyện tình cảm thì càng hơn thế. Em dần quên đi một "Special" từng là phần quan trọng trong em, thay vào đó là những tình cảm dành cho anh và sự quan tâm của anh lớn dần theo thời gian.

Mỗi lần nghĩ đến anh là em lại cười một mình, em chợt nghĩ về sự gặp gỡ của chúng ta, cái ngày mà em chạy thể dục và gặp anh, rồi biết anh là đồng hương với mình, em rất vui và tâm sự với anh rất nhiều chuyện, hệt như rằng đã quen anh từ trước. Rồi cái hôm mà hai anh em đi xem một chương trình do trường tổ chức anh đã đưa khăn mùi soa cho em lau mồ hôi. Anh có biết rằng em đã hạnh phúc thế nào không? Đấy là lần đầu tiên em biết rằng cảm giác có một người thực sự quan tâm đến mình tuyệt như thế nào... Và rồi em đã suy nghĩ nhiều hơn nữa về anh và về mối quan hệ của anh em mình dù anh không nói với em gì cả. Em đã nghĩ xa hơn và dành nhiều thời gian cho việc nghĩ về anh hơn.

Còn chút gì để nhớ? - 1

Em tin rằng rồi sẽ có một người khác xuất hiện và thay đổi em (Ảnh minh họa)

Rồi thời gian trôi đi, mọi thứ thay đổi và anh cũng thế, "cuộc đời không còn toàn màu hồng" đối với một cô bé năm nhất như em. Anh đã từng khuyên em rằng: "Khi ai đó nói cái gì thì em phải suy nghĩ thật kĩ càng, đừng bồng bột và phải dùng lý trí để xét đoán mọi việc, cảm nhận của con tim thôi là chưa đủ vì như thế sẽ làm ta đau”, nhưng em không được lý trí như anh nói nên giờ em đau… Đến giờ em vẫn không thể giải thích được rằng: tại sao đột nhiên anh lại ít gặp em hơn, ít quan tâm tới em hơn, hờ hững với em hơn, em không biết được điều gì đã khiến anh thay đổi? Mỗi ngày em lại nghĩ đến anh nhiều hơn và vì không gặp được anh nên em chỉ còn có thể nhớ về những kỉ niệm của hai anh em mình, còn nhớ để làm gì thì… có lẽ chính vì thế mà kết quả kì học vừa rồi của em thấp đi chăng?

Em đã hay suy nghĩ vẩn vơ hơn, em không thể tập trung vào việc học được, có lẽ em là một người quá yếu đuối và thiếu lý trí anh nhỉ? Bây giờ em đã là cô sinh viên năm 2 rồi, đáng lẽ ra em phải mạnh mẽ hơn và quyết đoán hơn trong cuộc sống và nhất là chuyện tình cảm vậy mà mỗi khi gặp hay nhìn thấy anh lại khiến em suy nghĩ nhiều hơn. Liệu rằng và có lẽ nào… nhưng rồi có lẽ đây lại là tình cảm đơn phương của bản thân em. Em không còn ép buộc bản thân phải quên anh đi như trước đó nữa để tập trung vào việc học hành, vì em biết rằng cái gì cố cũng rất khó cả, em tập cho bản thân quen với việc nhớ và nghĩ đến anh mỗi ngày là một phần cuộc sống của chính mình và không phải ép bản thân từ bỏ nó.

Em tin rằng rồi sẽ có một người khác xuất hiện và thay đổi em, thay đổi suy nghĩ và tình cảm của em dành cho anh, hệt như cái cách anh đến và cướp “Special” ra khỏi cuộc đời của em vậy, đến một lúc nào đó thì anh cũng chỉ còn là kỉ niệm. Em cũng luôn tự cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh, bởi gặp anh em đã học thêm được nhiều điều, có lẽ em đã trưởng thành hơn và đã đau nhiều hơn... Dù sao thì cũng cảm ơn sự xuất hiện của anh- cuộc gặp gỡ có ý nghĩa nhất trong năm đầu xa nhà của em, trong năm nhất đại học của em mặc dù giờ nó đã vĩnh viễn xa rồi. Và là để còn chút gì để nhớ…

nguyenmen43@gmail.com
sự kiện Tình yêu giấu kín