Chồng đã bồ bịch, lăng nhăng còn cầu xin tôi điều không tưởng
Tôi và chồng cũ cưới nhau đã được 9 năm. Suốt 9 năm đó, tưởng chừng như tôi đã tìm được người đàn ông thực sự của cuộc đời mình.
Tôi đã từng nói với Lan - bạn thân của tôi rằng tôi với chồng đã ở bên nhau từng ấy thời gian, cả hai đứa đã đủ hiểu nhau và chắc sẽ chung sống bên nhau trọn đời. Bạn tôi chỉ cười nhạt: “Mày yêu lão, chung thủy với lão nhưng chắc gì lão sẽ không phản bội mày. Phụ nữ lúc nào cũng phải tính một đường lui cho mình”.
Lan nói đúng, ở đời không gì là không thể nhưng vào thời điểm đó, tôi rất yêu và tin tưởng chồng nên lờ đi lời cảnh báo của bạn thân. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày kia chồng tôi có thể bồ bịch, cặp kè với người khác.
Một ngày nọ, tôi giặt quần áo cho chồng thì phát hiện một vé máy bay có tên Hoàng Thúy Ngân - cái tên lạ hoắc. Ngày giờ ghi trên chiếc vé trùng với thời điểm chồng tôi đi công tác ở miền Nam. Lân la hỏi dò đồng nghiệp của chồng, trái tim tôi như thắt lại khi biết rằng Ngân là cô thư ký mới vào làm việc ở công ty chồng tôi. Trên trang cá nhân, Ngân thường bóng gió chụp lại bờ vai, cánh tay của một người đàn ông và nói những lời âu yếm. Yêu nhau 4 năm mới cưới, cưới nhau đến nay đã 9 năm, có mù mắt tôi cũng nhận ra đó là bờ vai, đó là cánh tay của chồng tôi!
Yêu cầu của chồng cũ khiến tôi khinh bỉ. Ảnh minh họa
Lúc đầu khi nói chuyện này với chồng, chồng tôi nhanh chóng trả lời: “Quỳnh à, anh xin lỗi, anh đã phản bội em. Anh không dám mong được em tha thứ. Vậy chúng mình ly hôn đi”.
Tôi mất hơn một phút để hiểu ý nghĩa của từng câu nói thốt ra từ miệng chồng. Tôi bật khóc, khóc như mưa: “Em không ly hôn, em quyết không ly dị!”. Chồng nhìn tôi, ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt, anh thở dài, mở cửa và đi xuống cầu thang. Đêm đó, anh không về.
Tôi không ngủ cả đêm. Tôi không gọi để hỏi xem anh ấy đang ở đâu mặc dù tôi biết nơi anh tới. Đêm đó, tôi khóc ướt gối, càng khóc, tôi càng suy nghĩ, càng đau khổ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ bị phản bội nhưng sau rồi tôi cũng nhận ra rằng anh không còn yêu tôi nữa.
Tôi đã khóc và níu kéo anh nhiều lần. Mỗi lần chồng về nhà, tôi nắm chặt tay anh rồi khóc và cầu xin. Tôi thậm chí đã nói: “Em xin anh hãy nhìn vào 2 đứa con của chúng ta. Em xin anh hãy cho con 1 ngôi nhà hoàn chỉnh”.
Khi nhắc đến 2 con, chồng tôi cũng cúi đầu. Sau đó anh nhìn ra ngoài ô cửa sổ và nói: “Ừ, vì 2 con, chỉ vì 2 con thôi, anh đồng ý chia tay với người phụ nữ anh yêu nhất trong cuộc đời”.
Câu nói của chồng như con dao sắc nhọn, đâm thấu trái tim tôi. Tôi chợt bừng tỉnh như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Tôi hiểu vào thời điểm đó, tôi đã không là gì trong trái tim anh nữa.
Tôi buông tay chồng ra, từ từ đứng dậy và nói: “Bây giờ thì em đã hiểu, anh yêu cô ấy quá sâu đậm, đủ sâu đậm để anh quên đi tình cảm, tình nghĩa mười mấy năm trời của hai ta. Cô ấy giờ mới là người phụ nữ anh yêu nhất. Vâng, em đồng ý ly hôn và 2 con thuộc về em”. Chồng tôi nhìn tôi với ánh mắt rất ngạc nhiên. Tôi đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Chồng cũ đã nhẫn tâm bỏ gia đình sang một bên để chạy theo tình mới. Ảnh minh họa
1 tuần sau, tôi với chồng làm thủ tục. Khi ra về, tôi thấy chồng níu nay tôi, rụt rè: “Quỳnh à, sau khi chúng ta ly hôn rồi, em có thể không tái hôn được không? Em sẽ nuôi 2 con mà 2 con mình đã lớn rồi”.
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Anh ta đã có tình yêu mới, cuộc sống mới nhưng lại yêu cầu tôi sống với cuộc sống cũ. Tôi cười nhạt và nói: “Anh đang nằm mơ giữa ban ngày à? Tại sao em không được tái hôn?”.
Kể từ đó, tôi không nói lời nào với chồng cũ nữa. Tôi cũng không nhìn anh thêm một lần nào sau khi cầm trên tay tờ giấy ly hôn.
Hiện tại, mọi thứ đã trôi qua, tôi đã vượt qua được hết buồn đau, dày vò, tổn thương để kết hôn một lần nữa. Chồng mới rất tốt với tôi, tốt với 2 con tôi và gia đình tôi đang sống rất bình yên.
Trước khi hôn lễ diễn ra, chồng cũ gọi điện thoại, muốn gặp riêng tôi luôn và dẫn tôi ra phòng nghỉ nhỏ.