Bước chân vào nghề này, nhiều gái trẻ phải trả giá đắt
Đồng tiền cuốn các cô gái vào vòng xoáy men bia rượu, để rồi không tìm được con đường quay trở lại.
1. Để đi sâu vào góc khuất của nghề nhậu thuê không hề dễ. Trước tiên, chúng tôi phải là những người có đủ sự chân thành, đủ niềm tin để họ trút bầu tâm sự. Sau nhiều lần đề nghị, cuối cùng, Thành Nhân, giám đốc một công ty xây dựng mới đồng ý giới thiệu Lan, "trợ lý" của mình cho chúng tôi tiếp xúc.
Nói là trợ lý cho chính thống, chứ thật ra Lan là đối tác nhậu thuê nhiều năm của Thành Nhân. Lan hẹn gặp chúng tôi vào buổi chiều thứ 2, đó cũng là khoảng thời gian hiếm hoi cô rảnh rỗi. Còn lại các ngày trong tuần, Lan bận học. Hai ngày cuối tuần thì dành trọn để đi làm thêm.
Lan xuất hiện trong dáng vẻ rất thư sinh, tươi trẻ với mái tóc nhuộm hạt dẻ búi gọn, bộ cánh bó sát vào eo đầy nữ tính. Nổi bật nhất có lẽ là ánh mắt của cô, toát lên sự khôn ngoan, sắc sảo rõ rệt. 23 tuổi, Lan vẫn đang là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học tại Bình Dương.
Bước chân vào nghề này, nhiều cô gái đã phải trả giá rất đắt.
Giải thích về sự muộn màng này, Lan rất tự nhiên: "Do em nghỉ học nhiều quá nên bị nợ môn, không ra trường được". Cô gái thừa nhận, tất cả đều do bản thân mải mê đi làm thêm và bị đồng tiền cuốn vào guồng quay.
Ngày mới lên thành phố, cô gái miệt Hậu Giang vẫn còn quê mùa một cục, nhưng sang năm thứ 2, Lan bắt đầu va đập ngoài xã hội. Để có tiền trang trải cuộc sống nơi đô thành, Lan theo một đàn chị đi làm PG (tiếp thị bia) tại một nhà hàng hải sản ở Thủ Đức. Với công việc này, đòi hỏi PG phải có tửu lượng cao. Lan may mắn có tố chất "dìm men" (uống bia như tắm) nên đã "chinh phục" được nhà tuyển dụng ngay lần đầu phỏng vấn.
Cô sinh viên dấn thân vào nghề từ những đêm đi mời chào dùng thử bia của hãng. Muốn khách dùng thử thì mình phải thuyết trình, mà thói đời trong quán nhậu mấy ai nghe rao giảng. Họ yêu cầu PG uống bia với hết khách này đến khách khác, khi nào hết lượt thì họ mới đồng ý uống bia của mình. Trung bình mỗi tối, Lan vừa bán bia vừa tiếp bia vừa nhận tiền bo cũng được vài trăm đồng, hôm nào có khách "sộp" thì có tiền triệu.
Cứ thế, để bán được nhiều bia, đồng nghĩa với việc PG phải uống thật nhiều. Chỉ vài tháng vào nghề, Lan đã có vài mối khách xin số điện thoại làm quen, rồi các cuộc vui chơi họ gọi cô tới nhậu với khách hàng, đối tác. Lan mê man trong men rượu, tuần nào ít nhất cũng phải ba trận "tắm bia".
Khi những ông khách ngất ngưởng, lê lết rời bàn nhậu cũng là lúc Lan rã rời trở về phòng trọ móc họng nôn thốc tháo. Sáng mai không thể gượng dậy để tới lớp học, cô lại bỏ tiết. Nợ môn nhiều, cô bị nhà trường "giữ lại".
Lan gặp Thành Nhân trong một căn phòng Vip của nhà hàng nổi tiếng quận 1 (TP Hồ Chí Minh). Khi ấy, Lan được một vị khách gọi tới để tiếp bia. Như thường lệ, Lan vẫn "hăng say" uống, nhiệt tình chiều chuộng khách. Sau buổi tối chếnh choáng trở về, Thành Nhân rất ấn tượng cô gái tiếp bia.
Lần sau đi tiếp đối tác, Thành Nhân liền nhớ tới Lan và yêu cầu trợ giúp. Từ lần đó, Lan chính thức là "trợ lý" của giám đốc trẻ Thành Nhân, cô từ bỏ làm PG luôn. Lan bỏ bê hết việc học hành, chìm đắm trong nghề nhậu thuê. Bù lại, Lan có tiền mua xe máy tay ga, sắm những bộ cánh sang chảnh đi nhậu cho "xứng tầm" với đối tác của ông chủ.
Đêm về, Lan diện những bộ cánh thật kiêu sa đi nhậu.
Từ ngày lao mình vào nghề nhậu thuê, Lan hãnh diện hơn với bạn bè, cô hoàn toàn lột xác khỏi cái mác nhà quê nghèo khó. Nhưng Lan đã gặp phải không ít sự cố cười ra nước mắt. Kể đến đây, chợt giọng cô chùng xuống, khóe mắt ngấn lệ: "Có lần em bị vợ của giám đốc tới tận bàn nhậu túm tóc, xé áo chửi rủa thậm tệ. May mà mấy anh bạn đi cùng lao vào can ngăn, kéo em ra ngoài.
Lần đó em rất sốc, khóc suốt đêm. Em nghĩ tủi thân, nhục nhã, oan ức không sao chịu nổi. Thật ra em và chồng của bà kia mới gặp nhau lần đầu, em còn không biết tên ông ấy. Bà ta mới nghe tin chồng đang ve vãn các em ở quán nhậu liền lao tới xả giận. Giận chỉ biết khóc thôi chứ thân phận như tụi em thì làm gì dám thanh minh với người ta".
Lan vén chiếc váy lên, chỉ vào đôi chân có một vết khâu dài, đã thành sẹo, cô nói trong nghẹn ngào: "Đây là tai nạn đầu năm ngoái do em tự té thôi. Hôm đó đi nhậu uống rất nhiều, em cũng không nhớ là uống hết mấy két nữa.
Mấy ông khách lăn lóc hết cả, em vẫn ráng chống cự để không bẽ mặt ông chủ. Sau khi mọi người ra về hết, em chạy vào phòng vệ sinh nôn nhưng không hết được cơn say đang âm ỉ, quằn quại trong người. Em cố gắng chạy xe về, choáng váng đâm vào dải phân cách, xe một nơi, người một ngả. May mà chỉ bị rách chân, đầu không sao".
2. Kể về quãng đời trải nghề, Lan luôn chực khóc, cô nói rằng tửu lượng cao nhưng uống nhiều thì vẫn say và khi đã say thì khốc liệt và ghê gớm. Với lại, bia rượu trong người lâu ngày sẽ tàn phá cơ thể, làm sức khỏe giảm sút, bệnh tật nhiều.
Đây là cái giá của nghề, những cô gái như Lan đều hiểu và chấp nhận. Lan có một chút day dứt trước con đường mình lựa chọn, bởi cái được và mất với cô là ngang nhau. Lan cho biết, trong nhóm nhậu thuê của cô thì Ánh Hồng được bầu là thủ lĩnh vì kinh nghiệm nhiều nhất trong nghề và có tửu lượng thuộc hàng cao thủ.
Sau nhiều năm "tắm men", Ánh Hồng dần "nhả bớt" nghề để dành thời gian cho việc buôn bán. Hiện chị đang làm chủ một tiệm giày trên đường Bàn Cờ (quận 3, TP Hồ Chí Minh). Với những người như Lan, Ánh Hồng không phải ai muốn gặp cũng được và họ luôn tìm đủ mọi cách để giấu nghề. Phải tạo đủ niềm tin mới có thể "mở" được lòng những con người này.
Ánh Hồng năm nay 27 tuổi, đã có thời gian nhậu thuê gần 10 năm. Nhìn vào đôi mắt của chị vẫn còn nếp vằn đỏ, mờ đục của người vừa trải qua một trận rượu túy lúy. Vén cọng tóc rối ngang chân mày, Ánh Hồng thở hắt ra rượu, nói trong hơi rượu: "Tối qua em vừa tiếp một đoàn khách ngoài Hà Nội, toàn uống rượu thôi. Uống mà chuyển từ say sang tê, không biết gì".
Trong nghề này, luôn có hai hình thức để các cô chọn. Đi khách uống bia thì tiền thù lao rẻ hơn, vì bia dễ xử hơn, tỉnh cũng nhanh. Còn khách uống rượu có thể cao hơn gấp đôi. Một khi ông chủ thông báo khách uống rượu là các cô hiểu sẽ "chết đi" một lần nhưng sẽ nhận được tiền công hậu hĩnh. Vì đóng vai thư ký, trợ lý của ông chủ nên không được nhận tiền boa, chỉ có lương cứng. Nếu cuộc rượu đó ông chủ thấy tiếp khách tốt, công việc khả quan sẽ có thưởng.
Khác với Lan, câu chuyện của Ánh Hồng đằng sau chén rượu, li bia là những đắng cay, tủi nhục không sao gột rửa được. Ông chủ đầu tiên Ánh Hồng nhập vai thư ký trong một lần say đã ép cô vượt quá giới hạn hợp đồng, xong thì quẳng cho cô một cọc tiền bồi thường nhân phẩm.
Ánh Hồng chỉ mong tích góp được chút vốn sẽ đoạn tuyệt hẳn với bia rượu.
Sau lần đó, Ánh Hồng cắt đứt liên hệ và hứa sẽ bỏ nghề. Chỉ được thời gian thất nghiệp, cô sinh viên Cần Thơ lại tìm đến nghề với suy nghĩ: "Cũng đâu còn gì để mất, chỉ có tiền mới sống nổi ở cái thành phố này". Và lần quay trở lại này, Ánh Hồng "lợi hại" hơn xưa. Cô uống như con thiêu thân, sẵn sàng đi công tác với sếp, vừa chiều sếp vừa chiều khách của sếp.
Cho đến một ngày, cô thấy trong người mệt mỏi rã rời, cứ nghĩ do bia rượu mà ra. Đi bệnh viện khám thì hóa ra cô có thai. Ánh Hồng không biết tác giả bào thai là của ai, cô tủi nhục chỉ muốn cắn lưỡi tự tử. Vậy là Ánh Hồng phải nghỉ học, bỏ nghề, lui về quê ẩn mình.
Sinh con xong, cô trở lại thành phố và không có ý định quay lại nghề cũ. Ánh Hồng thuê một mặt bằng mở tiệm bán giày. Do thiếu vốn, công việc buôn bán ngày đầu gặp nhiều khó khăn, Ánh Hồng nhớ tới các ông chủ ngày trước nhờ sự giúp đỡ. Họ sẵn sàng, nhưng có điều kiện.
Thế là như một lẽ tự nhiên, cô lại "đắm say" với ma men. Tuy nhiên, do đã sinh nở và bỏ nhậu lâu ngày nên tửu lượng của Hồng giảm đi đáng kể. Bây giờ cô chỉ nhận lời những mối ông già bụng phệ, uống ít, tâm sự là chính. Mối nào trẻ trung, sung mãn, cô nhượng cho cánh đàn em như Lan.
Ánh Hồng thổ lộ: "Làm nghề này có tiền, nhưng tiền không mua nổi sức khỏe, tương lai. Chỉ một số đứa sau khi ra trường tìm được công ăn việc làm ổn định mới bỏ nghề, còn lại vất vưởng như tụi em thì vẫn phải duy trì để có cái ăn. Nói chúng em hư hỏng, không vượt qua được cám dỗ đồng tiền, đi bán thân nuôi mồm là oan lắm. Đây chỉ là công việc làm thêm phục vụ cho thời gian theo học. Do em bị "sự cố" mới ê chề thế này, còn lại thì ổn cả".
Những buổi tối đi nhậu thật khuya mới trở về, đứa con bé bỏng đã ngủ say trong lòng bà ngoại, chị lao tới ôm hôn làm nó tỉnh giấc, nó khóc thét lên lấy tay che miệng ngăn mùi bia rượu đang nồng nặc trên người của mẹ. Nhiều đêm như thế, người mẹ đã không còn được con đón nhận. Chị khóc và cho biết, đó là cái giá đắt nhất chị phải trả cho nghề nhậu thuê của mình.
Nhiều người cho rằng, rất khó để một du học sinh năm nhất có thể kiếm được mức lương cao như vậy!
Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn |