Bi kịch cuộc đời cô gái bị giam 8 ngày trong quan tài

Sự kiện: Giới trẻ

Anh - Stephanie Slater sống sót rời khỏi "nấm mồ" trong thùng rác sau 8 ngày bị bắt cóc, nhưng suốt 25 năm sau đó, cô chưa bao giờ thực sự thoát khỏi chiếc quan tài trong tâm trí.

Một ngày tháng 1/1992, Stephanie Slater - nữ môi giới bất động sản 25 tuổi - dẫn khách đi xem một ngôi nhà ở ngoại ô Birmingham (Anh). Vị khách xưng tên Bob Southall, có vẻ ngoài bình thường nhưng thái độ hờ hững khiến Stephanie muốn kết thúc buổi làm việc sớm.

Khi cả hai lên tầng lầu, gã đàn ông hiện nguyên hình là một kẻ bắt cóc. "Hắn thay đổi hoàn toàn. Khuôn mặt, ánh mắt trở nên độc ác", Stephanie sau này nhớ lại.

33 năm trước, nữ môi giới bất động sản Stephanie Slater đã biến mất không dấu vết. Ảnh: Lynn Hilton

33 năm trước, nữ môi giới bất động sản Stephanie Slater đã biến mất không dấu vết. Ảnh: Lynn Hilton

Bị gã kề dao vào cổ, làm bị thương bàn tay và đe dọa lấy mạng, Stephanie hoảng loạn tột độ. Trong khoảnh khắc sinh tử, cô chợt nhớ đến lời khuyên trong cuốn Cẩm nang trưởng thành của tiến sĩ Miriam Stoppard: Hãy giữ bình tĩnh và khơi gợi nhân tính ở kẻ thủ ác.

"Tôi tự nhủ phải bình tĩnh, để hắn thấy tôi là con người chứ không phải đồ vật", cô kể. Phản ứng ấy đã cứu mạng Stephanie. Kẻ tấn công dịu lại, đưa cô xuống gara, trói vào ghế xe và trùm kín chăn.

Trên đường đi, hắn tuyên bố đã bắt cóc cô để tống tiền công ty môi giới 175.000 bảng Anh. Kẻ bắt cóc thực chất là Michael Sams, một thợ chế tạo dụng cụ ở Nottinghamshire.

Tại xưởng của Sams ở Newark, Stephanie bị bịt mắt, còng tay và nhốt vào một chiếc hòm gỗ (dạng quan tài) đặt lọt thỏm trong thùng rác công nghiệp. Hắn còn gắn các điện cực lên người cô, đe dọa sẽ kích điện nếu nạn nhân cử động.

"Trời lạnh cắt da. Tôi đau đớn, tê liệt và chỉ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra", Stephanie rùng mình nhớ lại 8 ngày địa ngục.

Trong khi cảnh sát và công ty tìm cách giao tiền chuộc, Stephanie phải ăn ngủ, vệ sinh ngay trong chiếc hộp chật hẹp. Sams chỉ cho cô ăn cá, khoai tây chiên và vài thanh kẹo. Những lúc hiếm hoi được mở nắp hòm, cô cố gắng trò chuyện, thậm chí ôm hắn để duy trì sự kết nối mong manh giữa người với người.

Ngày thứ 8, sau khi nhận đủ tiền chuộc và tẩu thoát thành công do sương mù dày đặc làm mất dấu cảnh sát, Sams thả Stephanie cách nhà cô hai dãy phố. Bị bịt mắt quá lâu, cô lảo đảo dò dẫm về nhà bố mẹ.

Michael Sams sau đó bị bắt khi vợ cũ nhận ra giọng nói của hắn trên bản tin truyền hình. Cảnh sát phát hiện Sams không chỉ bắt cóc Stephanie mà trước đó đã sát hại dã man một cô gái khác tên Julie Dart. Nhờ lời khai chi tiết của Stephanie về cấu trúc nơi giam giữ, Sams bị kết án tù chung thân vào năm 1993.

Stephanie cùng cha mình, Warren Slater, tại buổi họp báo của cảnh sát sau khi được thả. Ảnh: Brian Bould

Stephanie cùng cha mình, Warren Slater, tại buổi họp báo của cảnh sát sau khi được thả. Ảnh: Brian Bould

Stephanie đã sống sót, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Cô mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) nghiêm trọng. Cô không thể đi làm trở lại, từng lên cơn hoảng loạn chỉ vì nhìn thấy một chiếc thùng rác trên đường.

Dù nỗ lực viết sách và tham gia các chiến dịch bảo vệ phụ nữ, Stephanie sống khép kín và cô độc nhiều năm sau đó. Năm 2017, cô qua đời vì ung thư ở tuổi 50.

"Trước khi vụ án xảy ra, tôi có công việc, bạn trai và một cuộc đời rực rỡ. Hắn ta đã cướp đi tất cả và phá hủy 25 năm tiếp theo của tôi", Stephanie từng nói trong một cuộc phỏng vấn cuối đời. Với cô, ngày được thả tự do chỉ là sự chuyển giao từ nhà tù của kẻ bắt cóc sang nhà tù của nỗi đau tinh thần vĩnh cửu.

6 năm trước khi Stephanie Slater bị bắt cóc, nước Anh từng chấn động bởi sự biến mất của Suzy Lamplugh - một vụ án trở thành nỗi ám ảnh vĩnh viễn đối với những người làm nghề môi giới bất động sản.

Tháng 7/1986, Suzy (25 tuổi) rời văn phòng tại London để đi gặp một khách hàng xưng danh là "Mr. Kipper". Cô không bao giờ trở về. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe Ford Fiesta màu trắng của cô bị bỏ lại, chìa khóa vẫn cắm ở ổ, nhưng Suzy đã "bốc hơi" hoàn toàn. Dù cuộc tìm kiếm quy mô lớn diễn ra suốt nhiều thập kỷ, thi thể cô chưa bao giờ được tìm thấy. Năm 1994, Suzy được tuyên bố đã chết.

Nếu Stephanie may mắn trốn thoát khỏi chiếc quan tài, thì số phận của Suzy vẫn chìm trong bóng tối. Hai vụ án với kịch bản tương tự nhau: nạn nhân là nữ, làm việc một mình, bị dụ dỗ bởi một "khách hàng" bí ẩn vào không gian kín.

Bi kịch của Suzy Lamplugh và Stephanie Slater đã vĩnh viễn thay đổi quy tắc an toàn lao động tại Anh. Nó là lời nhắc nhở rằng nghề môi giới, đằng sau vẻ hào nhoáng, luôn tiềm ẩn rủi ro chết người khi nhân viên buộc phải bước vào những căn nhà vắng với những người lạ mặt.

Mỗi lần Jenna ra khỏi nhà đều phải hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần chạm trán "kẻ phiền phức".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh (Theo Metro) ([Tên nguồn])
Giới trẻ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN