Bến tình tuổi 30 (P.1)

Sự kiện: Bến tình tuổi 30

Ai rồi cũng phải đến lúc quên đi vết thương cũ và mở rộng lòng, gieo mầm cho hạnh phúc nở hoa

Nhật Lệ nhíu mày nhìn đống tài liệu trên bàn. Công việc càng lúc càng bận rộn. Cô thầm ước ao được quay trở lại những tháng ngày sinh viên vô tư lự với những đợt nghỉ hè dài ngày ngao du đây đó. Cô đã cảm thấy quá chán chường với những con số, những buổi họp hành liên miên, những thúc bách căng thẳng của cấp trên. Cô sắp ba mươi. Ba mươi tuổi, con người ta không còn trẻ trung, nhiệt tình tham công tiếc việc như thời mới hai năm nữa.

Tự chiều chuộng bản thân bằng cách pha cho mình một ly café, Nhật Lệ nhắm mắt hít nhẹ mùi thơm vốn đặc trưng của nó rồi thả mình uể oải xuống chiếc ghế xoay ở bàn làm việc. Mặt trời nhuộm đỏ ối cả một vùng phía Tây của thành phố. Cảm giác nao nao khiến cô buồn lòng.

Con đường sầm uất đang vào giờ cao điểm, xe cộ thoi qua thoi lại đầy vội vã. Người ta đều bận rộn về nhà, bận rộn với cơm nước, con cái, còn cô, vẫn đơn độc ở đây, cảm thấy như trái tim bị đục khoét sâu hoắm. Mối tình đầu khiến cô day dứt mãi không thể quên. Nó như cái gai đâm nhói vào lòng cô mỗi khi nhắc đến. Cô sợ tình yêu, sợ đàn ông, sợ hãi mọi mối gắn kết. Có những tình cảm cũng khiến trái tim cô dao động, nhưng rất nhanh, cô nhận ra đó chỉ là say nắng. Lại chia tay. Những vết thương ngày một nhiều, đan chằng vào nhau đầy đau đớn.

Bản nhạc chuông “Just give me a reason” vừa cài tối qua cất lên, đánh thức cô dứt khỏi những nghĩ suy mông lung khi chìm mình chứng kiến thế giới ồn ã của phố phường. Cô bạn đồng nghiệp quay sang nhìn Nhật Lệ tò mò rồi mỉm cười, khe khẽ hát theo giai điệu bài hát.

“Right from the start

You were a thief you stole my heart

And I, your willing victim

And I let you see the parts of me

That weren’t all that pretty”

Chắc cô bạn ấy đang nghĩ Nhật Lệ “có vấn đề”. Nhưng cô cài nó, đơn giản chỉ bởi thấy giai điệu hay mà thôi. Trái tim cô dường như không thể bị dày vò thêm bởi cảm giác nhớ thương một ai đó nữa rồi.

Cô nháy mắt đáp trả nụ cười tò mò của cô bạn rồi ấn nút nghe. Lập tức cô thấy giọng mẹ đầy hồ hởi phía đầu dây bên kia.

Bến tình tuổi 30 (P.1) - 1

Trách sao được khi bản thân cô quá mạnh mẽ (Ảnh minh họa)

-    Con đoán xem mẹ mang đến tin vui gì cho con này.

Tin vui gì chứ, chắc chắn ai đó lại vừa mối mai được đám nào “khá khẩm” đúng ý mẹ đây mà, cô nghĩ.

Nhưng cô không nỡ cắt đứt niềm vui ấy bằng một câu ậm ừ như bình thường. Cô hóm hỉnh trả lời:

-    Tin gì thế mẹ? Cổ phiếu rau muống của mẹ tăng giá thần tốc à?

-    Không phải… không phải.

Giọng mẹ cô đôi chút ngắt quãng. Có lẽ niềm vui sướng vì mường tượng sắp có con rể đến nơi rồi làm nhịp tim của bà cũng trở lên nhanh hơn. Nhật Lệ có thể hình dung được hành động xua tay rối rít của mẹ mình ở phía bên kia đầu dây.

-    Bạn mẹ giới thiệu cho con đám đấy tốt lắm con à, không thể chê vào đâu được nhé. Con thu xếp ngay đi, tầm 7h tối là người ta có thể gặp đấy con ạ.

-    Sao mẹ làm mất giá con gái mẹ thế? Phải có thời gian để con gái mẹ quyết định chứ? - Nhật Lệ hơi nhíu mày. Cô “ế” nhưng vẫn không muốn bị người ta nghĩ mình là con người vồ vập.

-    Thôi nào, bao nhiêu tuổi rồi mà còn kiêu hả con. Tôi là tôi mong người ta sớm rước cô đi là tốt phước cho cái gia đình này lắm rồi. Thế nhá, 7h tối đấy, để mẹ nhắn tin địa chỉ và số điện thoại “thằng bé” cho con nhá.

Dứt lời, bà nhanh chóng tắt máy để cô không có cơ hội từ chối nữa. Bà thấy hiếm hoi lắm cô mới không giận dữ với chuyện mai mối như hôm nay. Cơ hội phải được tận dụng triệt để.

Nhật Lệ buông điện thoại. Nếu là một ngày khác, chắc chắn những ngón tay dứt khoát kia sẽ hậm bực gập mạnh chiếc di động lại. Nhưng có lẽ sự ghen tị và chút mặc cảm ngấm ngầm đã khiến cô không còn mạnh mẽ được như thế nữa. Cô cũng cần lắm một bàn tay ấm nâng đỡ, một bờ vai rộng che chở. Có lẽ, ai rồi cũng phải đến lúc quên đi vết thương cũ và mở rộng lòng, gieo mầm cho hạnh phúc nở hoa.

***

Nhật Lệ thoa một chút son dưỡng để đôi môi được tươi tắn hơn. Nghe giọng qua điện thoại, cô cũng có thể cảm thấy anh ta xem ra không đến nỗi nào. Nhưng quả thực, cô không muốn phô trương sự tẻ nhạt trước đấng mày râu, cho dù là người đàn ông sẽ gặp vào lát nữa cũng chẳng cơ hội làm tim cô mảy may lỡ mất một nhịp

Bàn số 15. Một người đàn ông mặc mặc sơ mi trắng đang ngồi đó, chiếc áo vest màu đen choàng rộng lên lưng ghế.

-    Xin lỗi cho tôi hỏi anh có phải là Đăng Huy?

-    Đúng là tôi. Chào em.

Anh ta đứng dậy, kéo ghế mời cô ngồi theo đúng kiểu lịch sự xã giao giữa hai người.

-    Em uống gì? – Đăng Huy hỏi.

-    Cà phê đen không đường. - Cô trả lời rất nhanh.

Anh gật đầu với người phục vụ:

-    Vui lòng cho tôi thêm một cốc cà phê đen không đường nữa.

Nói rồi, anh mỉm cười, tựa lưng vào ghế.

-    Tôi khá bận và tôi đoán rằng em cũng thế. Chúng ta sẽ thắng thắn nói chuyện với nhau nhé!

-    Vâng. Mời anh.- Cô điềm tĩnh trả lời.

-    Tôi không thích đàn bà. - Anh thẳng thắn đúng như câu nói trước đó.

Cô cười khẩy thay vì giật mình, nhấp một ngụm nước lọc rồi bỏ xuống, nhìn xoáy sâu vào mắt anh ta:

- Tôi cũng không thích đàn ông.

Người đàn ông đó bật cười, dáng điệu có vẻ thích thú.

- Vậy chẳng còn lý do gì để tiếp tục cuộc gặp gỡ sắp đặt này.

Anh đứng dậy, đưa tay ra phía trước.

- Rất vui được gặp mặt. Chào em.

Cô không ngần ngại nắm lấy bàn tay anh, lịch sự, dứt khoát.

- Chào anh.

Hai người rời khỏi quá cà phê một cách nhanh chóng, rẽ về hai hướng khác nhau. Nhật Lệ cảm thấy khá bực bội “thằng bé” mà mẹ cô nói thật là kỳ quái. Cô chẳng bao giờ muốn gặp lại mặt anh ta thêm một lần nào nữa. Tâm trạng vui vẻ của cô đã bị phá hỏng bởi người đàn ông này rồi.

***

-    Cuộc gặp thế nào con?

Mẹ cô lập tức hỏi ngay khi vừa nhìn thấy con gái.

-    Người như thế mà là người tốt sao mẹ?

Cô vừa tháo đôi giày cao gót ra, vừa trả lời bà.

-    Nó không tốt chỗ nào nào?

-    Anh ta nói không thích đàn bà.

Mẹ cô phá lên cười.

-    Vậy con đích thị cũng là đứa không tốt đẹp gì rồi. Mẹ nhớ có lần ngay câu đầu tiên con nói với người ta cũng là: “Tôi không thích đàn ông”.

Nhật Lệ nhíu mày suy nghĩ. Quả thực cô đã từng gây tổn thương cho người khác như chính người đàn ông này sao?

- Con đi tắm đây mẹ ạ.

Cô nhanh chóng xua ý nghĩ tội lỗi ra khỏi đầu. Trách sao được khi cô quá mạnh mẽ. Cô xỏ chân vào đôi dép nhựa đi trong nhà rồi xách túi lên phòng. Mẹ cô nhìn cô mỉm cười đầy dịu dàng. Trong mắt bà, cô mãi mãi vẫn là một đứa trẻ cần che chở.

(Còn nữa)

30 tuổi, Nhật Lệ vẫn đau đáu với nỗi đau quá khứ. Cô không thể tìm cho mình một người đàn ông phù hợp, dù đã qua nhiều lần mai mối. Còn Đăng Huy - gã trai cũng cao ngạo như cô thì sao? Liệu họ có thể tìm được điểm chung sau lần gặp gỡ bất thành đó? Mời các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo "Bến tình tuổi 30" trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống vào lúc 11h ngày 6/6/2013 nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Trần ([Tên nguồn])
Bến tình tuổi 30 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN