Anh rời xa cô không một lời từ biệt

Cà phê không đường dường như đã là thói quen của cô kể từ khi anh rời xa cô không một lời từ biệt.

Cơn mưa những ngày hè thật thất thường, lúc thì mưa xối xả kèm theo tiếng sấm sét nghe đến giật mình, lúc thì lâm râm lất phất cùng những tia nắng chói chang. Mặc cho ngoài đường dòng người đang cố gắng chạy thật nhanh để tìm nơi trú mưa, một số thì mặc kệ cứ chạy hối hả. Và ở một góc đường, trong quán cà phê mang tên Phố. Cái tên nghe rất thân quen và như có cái gì đó làm con người ta dể nhớ nhưng khó quên. Cũng tại nơi này Ngọc đã gặp được anh và cũng tại con đường thân quen trước mặt này cũng là nơi kết thúc một mối tình buồn.

- Chị ơi! – Ngọc gọi chị phục vụ.

- Chị dùng gì ạ?

- Cho tôi thêm ly cà phê không đường chị nhé!

- Vâng, chị đợi tý

Chị phục vụ có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười vào trong. Một lát sau chị bưng ra ly cà phê như Ngọc yêu cầu. Cô nhìn ly cà phê với một màu đen huyền như muốn nói lên rằng tầm hồn Ngọc giờ đây cũng đang đen như vậy. Từ khi anh rời xa Ngọc thì cô đã không còn thấy yêu đời và không nghĩ đời như màu hồng nữa. Cô nhớ anh…

…Rầm…

- Ui da!

- Cho tôi xin lỗi, cô có sao không? Để tôi đưa vào bệnh viện nhé!-
Anh vừa đỡ xe và quay sang hỏi cô.

- Anh chạy xe kiểu gì thế, không thấy đường à?- Ngọc hỏi trong tiếng đau.

- Tôi…tôi xin lỗi tại mưa lớn quá nên tôi chạy hơi nhanh - Anh lúng túng.

- Hên tôi thấy không có gì đấy, chỉ bị trầy chân nhẹ thôi, không thì anh không yên với tôi đâu.

- Cám ơn cô nhé! Không sao là tốt rồi. Thôi trời cũng còn mưa, cô cho phép tôi mời cô ly cà phê thay lời tạ lỗi với cô nhé! – Anh mỉm cười ngại ngùng nói.

- Ừ, thì cũng được.

Ngọc trả lời và dắt chiếc xe đạp vừa mới bị anh đâm phải, giờ nó đã bị móp cái giỏ rồi. Còn anh cũng dựng xe mình lên và dắt vào quán cà phê trước mặt.

- Cô uống gì? – Anh hỏi rất nhỏ nhẹ.

- Gọi cho tôi ly cà phê không đường nhé!

Anh nhìn cô, nhưng vẫn gọi như cô nói.

- Một ly cà phê có đường và một ly không đường nhé!- Anh nói với cô phục vụ.

Lúc này Ngọc mới nhìn kỹ anh, trông anh cũng được đấy chứ, dáng vẻ thư sinh. Có lẽ hơn tuổi cô. Đang miên man suy nghĩ…

- Cho tôi xin lỗi cô nhé! Đã làm cô té như vậy. Mà cô tên gì cho tôi biết được không?- Anh lịch sự hỏi.

- À! Không có gì đâu, anh xin lỗi hoài thế! Tôi tên là Ngọc, 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 3 khoa báo chí. Còn anh? – Ngọc mỉm cười trả lời một mạch không đợi anh hỏi thêm.

- Tôi tên Duy, 24 tuổi rồi. Tôi học ngành xây dựng và đã ra trường rồi, nhưng vẫn đang còn thất nghiệp.- Anh cười.

Anh rời xa cô không một lời từ biệt - 1

Ly cà phê đắng nhưng không thể sánh với những cay đắng mà cô đã vượt qua (Ảnh minh họa)

Thế là hai người cứ hỏi thăm nhau, cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ, làm Ngọc quên đi cái cảm giác đau lúc nãy. Họ trao nhau số điện thoại và liên lạc với nhau thường xuyên…

Thời gian cứ thế qua mau, họ yêu nhau cũng được 1 năm. Vẫn những lời yêu thương ngọt ngào trao cho nhau như những lứa đôi yêu nhau họ hay làm. Rồi một buổi chiều, cả hai đang đi dạo ở công viên.

- Em nè!

- Dạ

- Trời hôm nay không đẹp em nhỉ?-
Ngọc chưa kịp trả lời câu hỏi của anh thì anh nói tiếp.

- Bầu trời thật lạ, giống như con người vậy, lúc vui thì trong xanh thật đẹp, lúc buồn thì u ám. Em có thấy vậy không?

Ngọc thấy lạ, vì lúc quen anh đến giờ, cô chưa từng thấy anh hỏi những câu hỏi như thế này, nhưng cô hỏi anh:

- Anh hôm nay sao vậy? Anh có chuyện gì à?

Anh nhìn cô, đôi mắt thoáng buồn. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội nói:

- Đâu có gì đâu em yêu, tại anh thấy trời hôm nay không đẹp như mọi ngày nên anh suy tư tý xíu đó mà. – Anh vừa nói vừa cười, nhéo nhẹ vào má cô.

Cô cười, nhưng thấy hình như có điều gì đó anh đang giấu cô. Hai người tựa đầu nhau trông họ thật hạnh phúc.

Nhưng dường như cuộc sống luôn là vậy, luôn cố tình trêu đùa mọi người trên thế gian. Tin như sét đánh, anh đi lấy vợ, sau 3 tháng mất tích không liên lạc với cô. Và ngay thời gian này, cô đã mang trong mình giọt máu của anh. Cô không hay nếu như có một người bạn gọi điện đến hỏi. Người bạn nói cô biết, anh xin được việc làm trong một công ty xây dựng lớn, và phó giám đốc để ý anh cho con gái ông ấy. Nên trong một lần liên hoan quá chén, anh và cô ấy xảy ra chuyện, mà ngay cả anh cũng không biết mình có làm chuyện ấy hay không? Cô ta bắt anh phải cưới, nếu không sẽ truy tố ra tòa và đuổi việc anh.

Cô nghe xong, gục ngã không thể tin đó là sự thật. Mới ngày nào anh nói, anh đi công tác xa, nhiều việc quá, không thể liên lạc em thường xuyên. Anh nói cô đừng buồn nhé, khi rảnh anh sẽ điện về. Vậy mà bây giờ, cô hay tin anh đang tay trong tay cùng cô ấy. Nuốt nước mắt, tay cô xoa nhẹ bụng mình, cô không liên lạc lại anh, cô đổi luôn số điện thoại. Có thể ai trong hoàn cảnh như Ngọc thì sẽ không chịu nổi mà bình tĩnh như cô. Cái thai 3 tháng, mà anh chưa hề biết, giờ đây cô phải cam chịu một mình. Cô mới ra trường mà, chưa xin được việc thì làm sao đây? Suy nghĩ thông suốt, cô không thể để đứa bé ra đời mà không có cha, lại phải chịu cảnh túng thiếu như vậy. Cô đã cắn răng dứt bỏ nó, mặc dù đứa bé không có tội, nhưng biết làm gì hơn. Cô phải làm lại cuộc đời mình.

Ngày hôm nay, cô có mặt tại quán cà phê này. Thời gian mới đó mà 4 năm rồi, cô bây giờ là nhà báo nổi tiếng với những bài viết về những chuyện tình buồn của lứa đôi, cô vẫn chưa chịu mở lòng với ai, mặc dù xung quanh bao người theo đuổi. Còn anh, cô chỉ biết sau khi anh cưới cô ấy, thì khoảng 1 năm anh đã gặp tai nạn lao động trong một lần giám sát công trình, giàn giáo trên cao sập xuống đè phải anh. Anh mất để lại đứa con gần 1 tuổi, thế đấy cuộc đời thật ngắn ngủi, sống nay chết mai ai biết được ngày sau.

Ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm lất phất, ly cà phê của cô đã vơi đi gần một nửa, ánh mắt cô vẫn ươn ướt khóe mi, như mọi chuyện vừa mới đó. Cà phê không đường dường như đã là thói quen của cô kể từ khi anh rời xa cô không lời từ biệt. Ly cà phê đắng nhưng không thể sánh với những cay đắng mà cô đã vượt qua…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đoan Trang ([Tên nguồn])
Những câu truyện hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN