Anh phải làm sao đây em?

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Đêm đến thi thoảng anh cứ loay hoay suy nghĩ và trăn trở… anh phải làm sao đây?

Anh thường có thói quen một mình suy nghĩ lại những ngày tháng đã qua, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để nói là vất vả… Chợt giật mình… Chợt lo lắng… Chợt thấy mình cũng bất cần lắm lắm.

Ngày đó, cái ngày mà em nói “Em yêu anh”, anh đã rất vui và xúc động vô cùng.

Anh đã sống những năm tháng khổ đau và buồn tẻ, anh muốn vứt bỏ mọi cái đang tồn tại nhưng anh không thể làm được. Và em đến, mặc dù em không đẹp, không bằng những cô gái khác… nhưng ngay từ cảm giác đầu tiên, trái tim của anh đập rộn ràng và ấm áp trở lại.

Quá khứ qua đi, có thể là bi ai, có thể là nhục nhã, có thể không đáng là một kiếp người… nhưng đó cũng là quá khứ! Miễn sao không nên vì quá khứ mà làm ảnh hưởng đến hiện tại, làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của cả hai chúng ta.

Và ngày tháng qua đi, anh đã tự tin khi nói yêu em, vì thật sự yêu em anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên điều đó.

Anh phải làm sao đây em? - 1

Anh đã cố lạc quan, anh chia sẻ với em, anh muốn dựa vào em (Ảnh minh họa)

Nghe đâu đó câu hát “Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng”… Anh buồn, buồn lắm! Dù thế nào đi nữa chúng ta đã trưởng thành. Anh và em- chúng ta cần nhau nhưng không thể… Khi em nói không thể, chúng ta chẳng ngày nào là không cãi nhau. Cãi nhau đến mức độ mệt mỏi, mệt mỏi quá sức, anh đã muốn buông xuôi tất cả, anh muốn bỏ đi thật xa, thật xa nhưng chính tình yêu của anh dành cho em đã giữ chân anh lại.

Giờ đây, khi anh đã sẵn sàng, anh thấy mình hạnh phúc, anh thấy mãn nguyện khi đã ôm trọn trái tim em. Nhưng ông trời không cho không ai cái gì bao giờ hay sao em nhỉ? Tình yêu lớn thì cái “khối u” đó cũng lớn. Nó lớn nhanh- nó đang tuổi “vị thành niên”, nó khỏe mạnh và… ác đến nỗi có thể “giết chết” anh bất kì lúc nào không biết. Anh đã cố lạc quan, anh chia sẻ với em, anh muốn dựa vào em- chúng ta cùng nhau tìm lối thoát, nhưng hình như nó đã… di căn thì phải. Anh thì ngày nào cũng đau buồn. Nhưng em à, tuy nó là một “khối u” quái ác, nhưng chính anh đã nuôi sống nó bằng máu của mình, chẳng lẽ nó… giết anh sao? Hình như anh và nó luôn phải song song, hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết. Đêm đến, thi thoảng anh cứ loay hoay suy nghĩ và trăn trở… anh phải làm sao đây em?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Quang Minh ([Tên nguồn])
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN