Ân nhân giấu mặt (p.2)

Sự kiện: Người yêu cũ

Họ chia tay nhau. Những nuối tiếc của một tình yêu đẹp cũng gửi theo gió bay...

Kết quả cuối cùng đã có, Lâm hơn Hạ hai điểm, tổng điểm của anh bằng Lan Hương, vậy là hai suất học bổng đã có chủ. Biết cơ hội lớn nhất đời đã vuột mất, Hạ lại lao đầu vào học như quyên sinh. Trong tình yêu, cô vẫn giữ nguyên phương châm cũ: chỉ yêu người giàu có hơn mình. Nhưng có lẽ, vì Hạ quá lý trí nên những người đàn ông cứ đến rồi lại ra đi vội vã sau khi đã lấy được “một chút gì đó” ở cô. Một vài lần khi đăng nhập facebook, Hạ nhận được lời mời kết bạn của Lâm nhưng cô đều từ chối.

Năm cuối đại học, Hạ làm thêm như điên để tích cóp đủ tiền làm tốt nghiệp. Giữa lúc ấy, cô nhận được tin cha bị ung thư gan. Hạ sớm biết sẽ có ngày này nhưng chẳng ngờ nó đến sớm thế! Số tiền học bổng hàng năm và số tiền vất vả làm thêm bấy lâu  cô dành dụm đổ hết vào chi phí chữa bệnh cho cha. Dẫu biết mọi cố gắng chỉ nhằm duy trì thêm vài tháng sống ngắn ngủi cho ông nhưng xét đến cùng, người đàn ông ấy cũng có công sinh thành ra Hạ dù chưa một ngày chăm sóc, lo lắng cho cô.

Trong những ngày tháng khốn khổ ấy, ngoài sự chia sẻ của bạn bè, Hạ còn nhận được sự giúp đỡ tận tình của một mạnh thường quân giấu mặt. Người ấy gửi cho Hạ một khoản tiền khá lớn nhưng lại không đòi hỏi bất cứ một sự trả ơn nào từ phía cô. Trước đây những đại gia tìm đến Hạ, họ cho Hạ mười thì cũng lấy lại từ cô tám, chín phần. Chưa có ai cho không Hạ như thế này… Cô cất công tìm kiếm ân nhân khắp nơi nhưng hoàn toàn vô vọng.

Ra trường, Hạ xin vào làm trong một công ty liên doanh với nước ngoài. Vốn nhanh nhạy, khôn khéo nên cô nhanh chóng được tuyển vào làm nhân viên chính thức.

Ba năm sau, công việc thăng tiến không ngừng, sắc đẹp lại đang ở độ chín muồi, nhiều người đàn ông có gia thế tốt ngấp nghé tìm đến với Hạ. Nhưng cô từ chối tất cả, lặng lẽ đóng cửa trái tim mình, trong thâm tâm cô vẫn hằng chờ đợi người ân nhân ngày xưa. Hoa nhìn Hạ ái ngại:

-    Nhỡ đâu người ấy là một phụ nữ thì cậu định chuyển đổi giới tính đi theo người ta chắc?

Hạ quả quyết:

-    Tôi có linh cảm đó là đàn ông.

-    Bây giờ cũng có nhiều người giàu có, say cậu như điếu đổ. Chỉ cần cậu gật đầu một cái là sẵn sàng sai kiệu tám người khênh đến đón, cớ sao phải tự làm khổ mình như thế?

Ân nhân giấu mặt (p.2) - 1

Những nuối tiếc của một tình yêu đẹp năm xưa cũng gửi theo gió bay... (Ảnh minh họa)

Hạ im lặng, mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định. Từ bao giờ mà cô trở thành một con người sống thiếu lý trí để con tim mặc sức điều khiển như vậy? Vốn trước đây cô là đứa ích kỷ và đầy tham vọng kia mà? Lúc nào cũng chỉ biết yêu bản thân mình, sẵn sàng đạp đổ mọi thứ quý giá khác để đạt được điều mình mong muốn, vậy mà giờ đây lại mù quáng chờ đợi một người mình chưa từng biết mặt? Hoa lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:

-    Sắp tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường, cậu có về không?

-    Có chứ!

-    À, anh Lâm của cậu cũng về nước rồi đấy! Nghe kể hắn và Lan Hương thành một cặp rồi. Tiếc thật, hắn giờ phất lên như diều gặp gió, giá ngày ấy cậu đừng đá hắn thì giờ…

-    Giờ làm sao. Việc người ta không liên quan gì đến tôi.

-    Cậu vẫn để bụng chuyện năm xưa đấy à? Nói thật chứ, cơ hội lớn như thế thì có ai dại dột đi nhường cho người khác?

Hạ không thèm nghe hết câu đã đứng dậy bỏ về khiến Hoa chưng hửng…

***

Ngày kỷ niệm trường, mọi người vui vẻ trở về bên nhau, cùng ngồi ôn lại những hồi ức từ thời xa lắc xa lơ. Hạ chủ động cầm cốc bia sóng sánh đi về phía Lâm, trong ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn tò mò của cả lớp. Giọng Hạ hồn nhiên và bông đùa:

-    Bạn bè cũ lâu ngày tái ngộ, trăm phần trăm nhé, coi như xóa bỏ mọi “ân oán năm xưa”.

Lâm lúng túng đứng dậy, khẽ chạm cốc cùng Hạ. Nhìn vào đôi mắt trong veo của người đối diện, anh biết cô đã trưởng thành hơn nhiều.

-    Em sống tốt chứ?

Hạ chưa kịp trả lời thì Hoa đã lên tiếng chen ngang:

-    Ngoại trừ việc “thủ tiết” đợi chờ ân nhân thì cơ bản là sống rất tốt.

Hạ lườm Hoa một cái "rách mép", má ửng hồng chữa ngượng:

-    Đừng nghe nó nói nhảm. Cảm ơn anh, em cũng bình thường thôi. Nghe thiên hạ đồn đại anh và Lan Hương sắp làm đám cưới. Nhớ gửi thiệp mời cho em nhé.

-    Ừ, nhất định.

Họ chia tay từ đây. Những nuối tiếc của một tình yêu đẹp năm xưa cũng gửi theo gió bay...

***

Khi lễ kỷ niệm kết thúc, bóng tối lướt vạt áo dài bao bọc lên vạn vật, dưới gốc cây muồng hoàng yến có một người đàn ông đứng tựa lưng vào thân cây, hai tay đút túi quần như một thói quen khó bỏ. Bên cạnh anh là một cô gái nũng nịu dựa đầu vào vai anh, giọng nửa giận dỗi nửa hờn ghen dịu dàng:

-    Người ta vẫn đợi ân nhân đấy! Nếu biết là anh… có khi nào anh hối hận mà quay trở lại không?

-    Em ngốc ạ. Bây giờ anh và cô ấy giống như hai người bạn. Rồi đến một ngày, cô ấy sẽ quên để đi tìm hạnh phúc đích thực của đời mình.

***

Hoa chở Hạ về, vào hè rồi bằng lăng nở tím trời thương nhớ.

   Này, nãy mày chạy đi đâu đấy?

-    Tao đi dạo loanh quanh sân trường thôi.

-    Mày lại mò đến mấy chỗ ngày xưa thường hẹn hò với hắn chứ gì?

Biết mình lỡ lời, Hoa im bặt. Hạ siết tay mình quanh eo bạn thì thầm:

-    Hoa này, giờ thì tao tin rồi. Thực sự trên đời có những thứ không thể mua được bằng tiền.

(Hết)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Việt ([Tên nguồn])
Người yêu cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN