Sa chân vì muốn giàu để trả thù người yêu
Hắn muốn nhanh chóng làm giàu để “trả thù” bạn gái đã bỏ rơi mình, chỉ tiêc mọi tính toán của hắn đã khiến hắn phải trả giá đắt.
Trước mặt chúng tôi là phạm nhân Đinh Hồng Phúc (SN 1987, quê Đồng Nai), người đàn ông chỉ vì một phút nông nổi, sa chân vào ma túy đá. Quyết tâm cải tạo, Phúc đang cố gắng làm lại cuộc đời. Cơn mưa chiều tháng bảy rơi xối xả trên mái tôn nhà tạm giam của Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) làm cho cái không gian nơi đây vốn hoang vắng nay thêm buồn thảm. Trong một căn phòng nhỏ nằm cuối dãy nhà giam, Phúc nằm thao thức, suy nghĩ về những hành động lầm lạc của bản thân.
Một phút lụy tình
Cách đây ba năm, tôi tình cờ quen Phúc trong một cuộc nhậu ở Trảng Bom (Đồng Nai). Lúc này, Phúc là một công nhân nghèo nhưng lành hiền, luôn chiếm được thiện cảm với người đối diện. Ngày ấy, chốc chốc Phúc lại kể những câu chuyện vui làm cả bàn nhậu cười vang sảng khoái. Sau nhiều lần gặp gỡ tiếp xúc, tôi và Phúc trở thành bạn và chơi với nhau khá thân. Sau này vì công việc, tôi phải xa Đồng Nai lên TP. HCM sinh sống.
Ngày trở về, nghe tin bạn, tôi vào trại giam thăm Phúc. Quãng thời gian mà giờ đây nhớ lại đối với hắn như một cơn ác mộng ám ảnh mãi không dứt. Phúc cười buồn: “Tôi có một người yêu làm chung xưởng. Thời gian đầu, cô ấy rất yêu và quan tâm đến mình. Sau đó, vì tôi không có tiền nên cô ấy đi theo người khác. Tôi đã cố níu kéo nhưng tất cả đều vô vọng”. Mối tình đầu tan vỡ, Phúc như phát điên rồi lao vào rượu chè để quên đi sự buồn chán. Nhờ “ma men”, Phúc kết bạn với những phần tử bất hảo và ngày càng ăn chơi, hư hỏng.
Nói đến đây, Phúc lắc nhẹ đầu rồi đờ mặt vẻ tiếc nuối. Mặc dù năm nay mới 25 tuổi nhưng trên khuôn mặt Phúc in hằn những vết nhăn. Giơ bàn tay gãi nhẹ lên đầu, Phúc bảo chính từ thời điểm đó hắn đã tự biến cuộc đời mình thành bi kịch. Khi người yêu bỏ đi, thiếu bản lĩnh, gia đình không quan tâm nên Phúc cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Sau một thời gian chìm trong men rượu, hắn nhận được giấy đuổi việc của cơ quan. Mất việc làm, đó như một ngọn lửa châm ngòi cho những bi kịch sau này. Từ một chàng trai lành hiền, Phúc tham gia những “trận chiến” bằng gậy gộc để bảo vệ “đồng đội”. Dần dà, hắn trở thành một tên đầu đường xó chợ, hiếu chiến từ lúc nào không hay.
Cúi mặt để che đi những giọt nước mắt, Phúc tiếp tục câu chuyện. Ban đầu hắn chỉ uống rượu và đánh nhau nhưng về sau bắt đầu thử cảm giác từ ma túy đá. Phúc bảo, lần đầu tiên hút ma túy, hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng. Mọi cảm giác mệt mỏi tan biến. Từ đó, ngày nào hắn cũng muốn cảm giác lâng lâng để quên đi bạn gái và gia đình. Rồi, Phúc nghiện lúc nào không hay. Để có tiền mua ma túy, hắn vay mượn bạn bè. Thậm chí, nhiều lần đứa con ngoan ngoãn ngày nào còn trộm tiền của gia đình để đi hút. Sau này, biết bố mẹ hết tiền nên hắn đánh liều đi bán ma túy đá.
Để thỏa mãn những cơn nghiện của mình, Phúc đã bất chấp tất cả. Mặc dù trong thâm tậm hắn biết rằng khi đã quyết định đi buôn thì chắc chắc luôn có một chỗ trong tù dành sẵn cho mình. Buôn ma túy kiếm được tiền nhưng luôn phải thấp thỏm lo sợ. Có nhiều đêm trong giấc ngủ Phúc giật mình thức giấc, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái mét. Hắn mơ thấy mình bị công an bắt.
Từ con nghiện trờ thành “đại ca” ma túy
Sau một thời gian Phúc liên kết với một số đối tượng khác chia địa bàn bán ma túy đá. Đồng bọn của Phúc là những thanh niên ham chơi, lêu lổng và đều dính đến ma túy. Cũng từ con nghiện, bọn chúng biến thành kẻ gieo rắc cái chết trắng. Có kinh nghiệm và sự khôn ngoan, hắn nhanh chóng đào tạo cho họ những mánh khóe bán hàng. Khi bán được hàng, chúng điên cuồng hưởng thụ, thề sống chết, cắt máu ăn thề. Hết hút ma túy, chúng lao đầu vào cờ bạc rồi hôm sau lại đi buôn bán. Trong một thời gian dài, cái “thời gian biểu” của chúng chỉ là hút ma túy, uống rượu, đánh bạc và gái gú. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng. Những kẻ đi gieo gió ắt gặp bão. Ngày 25/4/2012, một buổi tối đi bán hàng như bao ngày khác, Phúc đã bị Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai đã bắt quả tang.
Một cán bộ điều tra công an huyện Trảng Bom cho biết, khi bị bắt, Phúc một mực im lặng để bảo vệ cho đồng bọn. Tuy nhiên, sau khi nghe cán bộ giải thích thì Phúc nhận thức ra vấn đề nên đã khai báo hết tất cả mọi việc. Nói về những “chiến hữu” bằng giọng thương cảm, Phúc cho biết họ đã vào trại không lâu sau khi mình bị bắt. Phúc được cán bộ điều tra cho biết đồng bọn của mình đã bị bắt trong khi đang say thuốc ở trong một nhà trọ. Nói chuyện với chúng tôi, Phúc chia sẻ, khi vào trại nằm ngẫm nghĩ mới thấy quí sự tự do. Cơn đói thuốc quằn quại trong trại giam nhiều lần trỗi dậy nhưng hắn quyết tâm cai bằng được. Hàng ngày, đối mặt với bốn bức tường đá, hắn lại nghĩ đến tương lai của mình.
Được biết, bố mẹ Phúc khi hay tin cũng vô cùng ngỡ ngàng. Họ không ngờ được thời gian qua con mình đi buôn cái chết trắng. Khi thấy đôi mắt mẹ thâm quầng vì khóc nhiều và mất ngủ, hắn vô cùng ân hận. Phúc tâm sự, những ngày này bỗng dưng nhìn lại thấy bình thiếu bản lĩnh. Vì một cô gái mà sa ngã đến bờ vực tội lỗi. Khi biết tôi định viết câu chuyên của hắn đăng báo, Phúc đồng ý. Bởi, hắn hy vọng thông qua câu chuyện của mình, nhiều bạn trẻ sẽ rút ra nhiều bài học cho bản thân.
Không dám hoàn lương vì sợ bị “xử” Phúc cho biết, nếu bán ma tuy chỉ một mình thì không thể sống được. Vừa bán, hắn vừa “chiêu mộ” những con nghiện. Phúc chua chát nói: “Tiền kiếm được cũng khá nhưng nhiều khi nghĩ đến cảnh tù tội, muốn từ bỏ nhưng không được. Bởi vì, khi đã tham gia vào đường dây thì mãi mãi không thể rút chân ra được. Nếu hoàn lương sẽ bị các đại ca “xử đẹp”. Chính vì vậy, đâm lao phải theo lao đến cùng”. Chính hắn cũng đã tận mắt chứng kiến những kẻ muốn hoàn lương bị đánh đập. Và, hắn cũng trừng mắt lên nhìn những đồng đội phải “sộ khám”. Có lúc mình cầm tiền của con nghiện trên tay mà hắn run lẩy bẩy. Hắn quay trước nhìn sau sợ công an ập đến. |