Nỗi ám ảnh của bé gái chứng kiến mẹ bị sát hại dã man
Xuất phát từ những xích mích trong chuyện làm ăn, bà chủ tiệm cầm đồ Đỗ Thị Khoa (trú tại phố Tràng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã bị đối tượng lạ mặt sát hại dã man ngay tại nhà. Cái chết đau đớn của nạn nhân khiến những người thân day dứt, xót xa…
Nghi phạm treo cổ tự tử
Nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nghi phạm sát hại chị Đỗ Thị Khoa (SN 1967, tên gọi khác là Vinh) đã treo cổ tự tử trên núi Voi (thuộc địa phận thôn Đông Ích, xã Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang). Danh tính nghi phạm được làm rõ là Phạm Quang Đường (SN 1984, trú tại thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai, huyện Việt Yên). Sau cái chết của chị Khoa, anh Nguyễn Đức Chỉ (SN 1964, chồng chị Khoa) phải tạm nghỉ làm ở nhà để lo công việc và chăm sóc cô con gái nhỏ năm nay mới 10 tuổi.
Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng 17h ngày 6/11, họ nghe thấy những tiếng la hét thất thanh trong tiệm cầm đồ của gia đình chị Khoa. Sau đó vài phút, cô con gái nhỏ mới 10 tuổi của chị Khoa hốt hoảng chạy ra đường gào khóc, theo sau là một người đàn ông lạ mặt. Sau đó, đối tượng này đã nhảy lên chiếc xe máy dựng trước cửa nhà rồi phóng đi mất. Khi người dân chạy tới nơi thì chứng kiến cảnh tượng thương tâm, chị Khoa đang nằm gục trên vũng máu dưới nền nhà, hơi thở thoi thóp. Ngay lập tức, chị Khoa được mọi người đưa đi cấp cứu, đồng thời vụ việc được cấp báo tới cơ quan chức năng.
Chị Khoa được chuyển vào bệnh viện khi trên người có hàng chục nhát chém. Do vết thương quá nặng, mất máu cấp, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Ánh mắt chưa giấu hết vẻ sợ sệt, bàng hoàng, chị Hoàng Thị Yến (hàng xóm nhà chị Khoa) nhớ lại, thời điểm đó nhà chị đang nhận hàng từ xe tải chở đến nên không để ý nhiều tới những việc xung quanh. Tới khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh trong nhà chị Khoa thì chị mới hớt hải chạy qua. Lúc đó, chị thấy một người đàn ông cao lớn, mặt đằng đằng sát khí lao từ trong nhà chị Khoa ra ngoài rồi phóng xe đi mất. Khi mọi người chạy vào nhà xem có chuyện gì xảy ra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.
Nỗi ám ảnh khôn nguôi
Anh Chỉ thất thần với nỗi đau mất vợ. Ảnh: H.Châu
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp cùng Công an huyện Việt Yên khẩn trương có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của các bên liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Với tinh thần làm việc khẩn trương, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định được nghi phạm chính là Phạm Quang Đường và tiến hành truy bắt.
Trong quá trình lần theo dấu vết nghi phạm để lại, cơ quan công an bất ngờ nhận được thông tin, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông treo cổ trên núi Voi. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đó chính là nghi phạm Phạm Quang Đường. Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân gây án là do trước đó nghi phạm Phạm Quang Đường có cầm cố chứng minh thư và một chiếc xe máy tại tiệm cầm đồ của gia đình chị Khoa. Do công việc làm ăn cần tới chứng minh thư nên Đường tìm gặp chị Khoa để xin lại nhưng bị từ chối. Có lẽ bực tức vì chuyện đó nên nghi phạm đã xuống tay sát hại chủ tiệm cầm đồ (?).
Theo tìm hiểu của PV, nghi phạm Đường đã có vợ và 3 con nhỏ, trước đó hành nghề lái xe tải. Tuy nhiên thời gian gần đây, Đường đi làm rất ít, chủ yếu tụ tập bạn bè cờ bạc, rượu chè. Chính vì lẽ đó nên Đường nợ nần chồng chất, phải mang xe máy đi cầm cố. Do không chịu được thói cờ bạc của chồng nên vợ Đường đã bỏ vào miền Nam làm ăn.
Thắp nén hương lên bàn thờ người vợ xấu số, anh Nguyễn Đức Chỉ nghẹn ngào: “Gia đình tôi mở tiệm cầm đồ đã được 10 năm nay, mọi công việc làm ăn kinh doanh đều do vợ đảm nhiệm, chưa bao giờ có xích mích gì. Bản thân tôi thì đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Hôm xảy ra vụ việc, tôi đang ở nơi làm thì bất ngờ nhận được thông tin vợ bị kẻ lạ mặt chém tại nhà. Ngay lập tức tôi bắt xe về thẳng quê, nhưng vừa đến nhà thì nhận được tin báo từ bệnh viện là vợ tôi đã tử vong…”.
Anh Chỉ nói trong nước mắt: “Từ hôm xảy ra vụ việc, đêm nào con gái tôi cũng mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, cháu thường gào khóc gọi tên mẹ. Mỗi lần như vậy, thức giấc giữa đêm cháu lại ôm chặt lấy bố. Mỗi lần chứng kiến cảnh tượng đó, tôi không cầm được nước mắt…”.