Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Kẻ sát nhân có khuôn mặt thư sinh

Thứ Hai, ngày 11/06/2012 16:43 PM (GMT+7)

Mỗi lời khai của nhân chứng, mỗi lời thú nhận tội lỗi của kẻ mang gương mặt thư sinh kia là những nhát dao cứa sâu vào lòng không chỉ những người thân của nạn nhân, mà còn cho tất cả những người dự khán.

Tội ác như ma đưa lối quỷ dẫn đường

Chiều ngày 11/11/2011, Đặng Văn Cửu, 22 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Lập, xã Ia Yok, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai), là sinh viên năm cuối khoa Kinh tế - kế toán trường Đại học Quy Nhơn, đồng thời cũng là nhân viên lễ tân của khách sạn Tân Yến, số 22 Chương Dương, (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) mượn xe mô tô BKS 16K6-23… của chị Nguyễn Linh T, SN 1976, là lễ tân cùng làm với Cửu ở khách sạn Tân Yến để đi mua 2 sim điện thoại tại 1 tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Thái Học – TP. Quy Nhơn. Lúc này chị T. nhắn tin cho Cửu nhờ đi đón cháu Nguyễn Việt D., SN 2003, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Ngô Mây, TP. Quy Nhơn.

Đến khoảng 16h30’ cùng ngày, Cửu đến trường Tiểu học Ngô Mây đón cháu D. nhưng không đưa cháu về nhà mà chở vào sâu trong khu du lịch Ghềnh Ráng, đến nơi khá vắng vẻ, xung quanh cây cối um tùm, không ai nhìn thấy và trói cháu D. lại.

Đúng lúc này, Cửu nghe người nhà anh C. (cha của bé D.) gọi giục sao không thấy đón cháu D. về, y trả lời là đã có ai đón cháu rồi. Cháu D. thấy vậy bung được dây trói bỏ chạy. Cửu bắt lại trói tiếp, lấy đá đập vào đầu cháu D. cho đến ngất lịm và hất cháu D. xuống hố sâu, rồi ung dung trở về nhà anh C. như không có chuyện gì xảy ra.

Tiếp đó, Cửu chạy đến nhà trọ của bạn là Trần Hữu Việt, 20 tuổi, quê Đông Hà, (Quảng Trị), dùng một sim điện thoại khuyến mãi lắp vào điện thoại của Việt, nhắn tin cho anh C. (bố cháu D.) với nội dung: “Ông là C. phải không, con trai ông đang nằm trong tay tôi, đừng nói với ai hết, nếu không con ông không về được với ông đâu.

Ngay sau đó, Cửu về khách sạn Tân Yến báo với anh C. là đã đến trường đón cháu D. nhưng không thấy, rồi hắn cùng anh C. đến công an phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn báo tin cháu bé bị bắt cóc.

Sau nhiều giờ kiên trì điều tra, xác định nghi phạm, đến 12h ngày 12/11, cơ quan công an đã triệu tập Cửu đến trụ sở để điều tra. Ban đầu Cửu khai nhận mình làm nhân viên cho khách sạn anh Nguyễn Việt C. cha cháu bé. Trong quá trình làm việc tại đây, Cửu thường xuyên bị anh C. chửi mắng, trong lòng rất bực tức vì cho rằng mình bị xúc phạm nên Cửu nghĩ cách trả thù anh C. bằng việc bắt cháu D. bỏ ở bãi tắm Hoàng Hậu (khu du lịch Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn). Giờ cháu D. ở đâu, ra sao thì y không biết.

Cơ quan công an và người thân, hàng trăm sinh viên nỗ lực tìm kiếm tại địa điểm mà tên Cửu khai đã bỏ cháu bé nhưng không tìm thấy. Tiếp tục đấu tranh tung tích cháu bé, đến 14h chiều ngày 13/11, biết không thể giấu được nữa Cửu mới khai nhận toàn bộ hành vi tội ác và chỉ nơi giấu thi thể cháu D..

Ngày 30/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt Đặng Văn Cửu, mức án tù chung thân về tội giết người và phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi giết người mà Đặng Văn Cửu gây ra là vô cùng dã man, có tính chất đê hèn khi chỉ vì mâu thuẫn với người lớn mày đã ra tay tước đoạt mạng sống của cháu bé vô tội. Mức án chung thân mà Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bình Định đã tuyên đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, phù hợp với tính chất của vụ án.

Kẻ sát nhân có khuôn mặt thư sinh - 1

Nỗi ân hận muộn màng của bị cáo Cửu

Nỗi đau còn lại

Mẹ Cửu nghẹn ngào: “Cả nhà tôi bàng hoàng khi hay tin cháu nó phạm tội tày trời như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Cửu luôn hiền lành, ngoan ngoãn. Ai ngờ”.

Còn bố Cửu tâm sự: “Nhà tôi có 4 đứa con, vì không có điều kiện nên đứa nào cũng bỏ học từ rất sớm. Cửu là út và chỉ có nó đi học đại học nên chúng tôi cố lo cho con đầy đủ. Năm ngoái, nó về thú nhận thua độ bóng đá tới 60 triệu đồng. Thương con, tôi đã chạy vạy khắp nơi để trả hết nợ cho con. Những tưởng con sẽ thương lại mình mà tu chí học hành, không ngờ nó lại gây ra tội lỗi tày trời thế này”.

Phiên tòa phúc thẩm bắt đầu, mẹ Cửu thấp thỏm, đau đáu nhìn con đang đứng sau vành móng ngựa. Vẻ mặt căng thẳng cực độ, bà cố lắng nghe từng lời nhận tội đầy thành khẩn của con.

Lúc Cửu khai nhận toàn bộ quá trình ra tay giết hại bé D., một lần nữa bà lại thở dài sườn sượt như thấy đất trời sụp đổ. Những lời khai của thủ phạm khiến cả phiên tòa đều thấy choáng váng. Không ai có thể tin được một con người trí thức, ăn học đầy đủ như Cửu lại có thể làm được những điều ghê rợn đến vậy. Hắn đã bắt cóc và giết hại đứa bé vô tội một cách dã man.

Không khí tại phiên tòa bỗng chốc trở nên ảm đạm, bi thương. Bên hàng ghế dưới, bố mẹ cháu D. ngồi ôm di ảnh đứa con thơ xấu số mà nước mắt giàn giụa. Phía bên kia là một người đàn ông quê mùa, mái đầu điểm bạc, là cha của hung thủ Đặng Văn Cửu cũng ngồi thẫn thờ chờ nghe phán quyết cuối cùng của chủ tọa.

Chàng trai trẻ khụy xuống với vẻ ân hận khi nghe chủ tọa tuyên y án sơ thẩm. Thế nhưng sự ăn năn hối lỗi của Cửu đã quá muộn màng. Không gì có thể bào chữa cho hành vi mất hết nhân tính của y khi đã tước đi mạng sống của một cháu bé đáng thương.

Con trai bị bắt cóc và giết hại, chị Trương Thị D., mẹ cháu D., hoảng loạn tinh thần, ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Hai gia đình có nỗi đau đối nghịch nhau ấy, thay vì thù oán, trách giận thì họ lại đồng cảm sâu sắc với nhau. Họ đều là những người cha, người mẹ bất hạnh. Một bên thì đau đớn vì mất con, bên thì chua xót nhìn con bước vào vòng lao lý, tù tội.

Theo Xuân Mai (Người Đưa Tin)
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang