Giấc mơ làm giàu "hủy diệt" người đàn bà

Sự kiện: Đằng sau song sắt

Từng là một viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước, có được một cuộc sống không quá khó khăn nhưng vì tham vọng muốn đổi đời, làm giàu bằng mọi giá, người đàn bà này đã đánh mất đi tất cả. Một cuộc sống gia đình êm ấm, một công việc ổn định, một sự nghiệp nho nhỏ và có ý nghĩa và đặc biệt là nhân phẩm đều bị chính tay chị ta hất bỏ. Giờ đây, khoác lên mình một bản án với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chị ta đã dần thấm thía và hối hận về lỗi lầm của mình.

Khát vọng trở thành bà chủ

Tên đầy đủ của nữ phạm nhân này là Trần Thị Thúy Kiều, sinh năm 1977, sống và làm việc ở Quảng Ninh. Hiện tại, Kiều đang trong thời gian chờ bản án phúc thẩm của Tòa án. Trong tâm trí của chị ta vẫn hy vọng vào một điều gì đó mong manh về việc mình sẽ được giảm nhẹ tội. Đã có một thời gian cải tạo tại trại giam, Kiều phần nào đã thấu hiểu được sự trả giá cho những việc mình đã làm.

Tâm sự về suy nghĩ hiện tại, phạm nhân Kiều ngậm ngùi chia sẻ: “Đúng là bản thân mình chẳng nghĩ mọi việc lại đi quá giới hạn như thế này. Chẳng ai cấm việc làm giàu nhưng khi mình cố gắng để thay đổi cuộc sống thì lại gặp phải trở ngại. Số phận đã quá cay nghiệt với mình, chẳng làm giàu được mà lại vướng chân vào chốn lao tù”.

Phạm nhân Kiều từng có một gia đình rất hạnh phúc và yên ấm. Cả hai vợ chồng đều có công việc tại một cơ quan nhà nước với thu thập hằng tháng tạm ổn. Hai vợ chồng Kiều sinh được 2 đứa con, chúng đều ngoan và chịu khó ăn học. Nếu như Kiều chấp nhận cuộc sống bình yên này thì có lẽ chẳng bao giờ có những biến cố quá lớn xảy ra.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy xã hội đua nhau kiếm tiền, rất nhiều người trở nên giàu sang một cách nhanh chóng thì Kiều nghĩ rằng mình cũng cần phải thử sức để thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, do từ trước đến nay Kiều không phải là một người có nhiều bươn chải nên giấc mơ đổi đời, làm giàu của thị chẳng mấy khả thi.

Trong số cả tá mối quan hệ xã hội, Kiều có một người bạn khá hoạt bát và năng động trong lĩnh vực kinh doanh. Khi thấy Kiều đề cập vấn đề muốn kinh doanh một cái gì đó, người bạn kia đã ngay lập tức ủng hộ, thậm chí là cùng chung sức để gây dựng. Tìm hiểu kỹ lưỡng mọi mặt, Kiều và người bạn của mình quyết định đi vay tiền về mở quán bar.

Thực ra đây là một trong những loại hình kinh doanh mang lại lợi nhuận rất lớn nhưng chi phí bỏ ra cũng không hề nhỏ. Có được chút vốn liếng mà hai vợ chồng tích cóp được sau bao nhiêu năm lao động, Kiều đổ toàn bộ vào việc kinh doanh. Tuy nhiên, với kế hoạch mở một quán bar có quy mô khá lớn buộc Kiều phải chạy vạy vay mượn thêm bạn bè, người quen.

Vay hết anh em, bạn bè rồi các mối quan hệ trong xã hội nhưng số tiền Kiều có được vẫn chỉ như muối bỏ biển so với số vốn đầu tư vào giấc mơ làm giàu. Bức bách quá Kiều quyết định đi vay lãi về để kinh doanh vì nghĩ rằng nếu chuyện làm ăn mà thuận buồm xuôi gió thì chẳng mấy chốc sẽ giải quyết được hết nợ nần.

Sau bao nhiêu cố gắng, Kiều và bạn mình đã mở được quán bar mang tên Thống Nhất nằm ở một vị trí vô cùng đắc địa ở khu vực Hoành Bồ (Quảng Ninh). Tuy nhiên, ngày dự lễ khai trương quán bar, Kiều lo nhiều hơn mừng vì phía sau đó là khoản nợ vài tỷ đồng đang cận kề đến ngày thanh toán.

Nếu như việc làm ăn ở quán bar diễn ra đúng như những gì Kiều tính toán thì có lẽ vấn đề nợ nần đã được giải quyết một cách êm đẹp. Tuy nhiên, trong vài tháng đầu tiên, chẳng những quán bar không thể sinh lời mà còn thâm vào vốn. Để duy trì hoạt động cho quán bar, Kiều lại phải đi vay thêm tiền để bù lại các khoản lỗ. Cho đến khi khoản nợ của Kiều lên tới con số hơn 6 tỷ đồng thì mọi việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của thị.

Tất cả các khoản đều đến hạn phải thanh toán, các chủ nợ thúc ép một cách quyết liệt khiến cho Kiều bế tắc hoàn toàn. Gần như tất cả những đầu mối quan hệ của Kiều đã “bó tay” trong việc tiếp túc rót tiền cho Kiều.

Khi không thể nào giải quyết được mọi việc, Kiều đã quyết định buông xuôi tất cả để mặc cho mọi chuyện muốn đến đâu thì đến… Dĩ nhiên, Kiều chẳng thể nào thoát khỏi được vòng lao lý vì các chủ nợ đã quyết định đưa Kiều ra pháp luật để giải quyết. Với những sự việc rất nghiêm trọng đã gây ra, số tài sản liên quan quá lớn, Kiều đã bị Tòa án tuyên phạt 11 năm tù. Vậy là, ước mơ thay đổi của cuộc đời của người phụ nữ này đã lụi tắt hoàn toàn.

Số phận dường như đã quá cay nghiệt đối với Kiều khi đã khiến Kiều từ chỗ là một con người trong sạch trở thành một người phạm tội. Chẳng những không giúp được cuộc sống mà Kiều còn đánh mất luôn quyền lợi được gần chồng, gần con để chăm sóc, nâng niu đúng như thiên chức của người phụ nữ.

Canh cánh nỗi lo âu

Cuộc sống trong trại giam có lẽ là quá yên bình đối với Kiều khi cô ta không còn phải vướng bận với những lo toan nặng nề trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Kiều chẳng bao giờ cảm thấy yên ả vì trong lòng vẫn mang một nỗi lo âu vô hạn. Nghĩ về người chồng đang phải sống côi cút, vất vả chăm lo cho những đứa con, trái tim của Kiều như có trăm nghìn lưỡi dao đâm vào.

Nữ phạm nhân này bảo rằng “thật sự mình cảm thấy xấu hổ với chồng, con và với cả bản thân. Chẳng những không giúp được họ có được cuộc sống yên ả, đầy đủ mà còn gây ra hậu quả vô cùng khôn lường. Bây giờ dù chỉ muốn được ở gần chồng, gần con cũng chẳng thể”.

Đã khoác lên mình bản án với tội danh lừa đảo, Kiều hiểu rằng nhân cách của mình đã dính một vết nhơ thật khó phai nhòa. Nhưng trong thâm tâm, điều nữ phạm nhân này đau đớn hơn là những việc chị ta đã gây ra ảnh hưởng một cách ghê gớm tới cuộc sống của những người thân trong gia đình.

Trong tâm trí Kiều luôn đau đớn mỗi khi nghĩ tới việc chồng, con mình khi ra tiếp xúc ngoài xã hội sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái vì có liên quan tới một người mang tội danh lừa đảo. Rồi mai đây, khi các con của Kiều lớn lên, chúng sẽ chẳng dám tự hào về một người mẹ từng vào tù ra tội… Những suy nghĩ tiêu cực đó cứ đè nặng lên suy nghĩ của Kiều khiến chị ta gần như chẳng có ngày nào cảm thấy thật sự thoải mái.

Tội ai người nấy chịu, chồng con của Kiều chẳng gây ra tội tình khiến họ phải chịu cảnh thiệt thòi hay xấu hổ gì cả, tuy nhiên, nữ phạm nhân này chẳng nghĩ được vậy mà luôn đưa suy nghĩ của mình vào một trạng thái căng thẳng, thậm chí là cùng quẫn. Dĩ nhiên, khi Kiều đi trả án, chồng con của chị ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu đi sự quan tâm, quán xuyến của người vợ, người mẹ. Tuy nhiên, mọi việc rồi sẽ được thu xếp một cách êm đẹp, chồng con của Kiều sẽ vẫn cố gắng duy trì cuộc sống một cách ổn định nhất để chờ đợi đến ngày chị ta được mãn hạn.

Phía trước của Kiều sẽ là những ngày dài trả án. Một chặng đường khó khăn nhưng sẽ có rất ít biến động. Hiện tại bản án của Kiều là 11 năm tù giam nhưng ở phiên phúc thẩm có thể sẽ có sự thay đổi nào đó, trong thâm tâm, Kiều không dám mong muốn một điều gì đó thật sự kỳ diệu nhưng cô vẫn nuôi một hy vọng bản án của mình sẽ giảm bớt được đi phần nào.

Giảm án cũng có nghĩa là Kiều thu ngắn được khoảng thời gian xa gia đình, xa chồng, xa con. Có thể bây giờ nghĩ về quãng đời sau khi ra tù là quá xa xôi nhưng từ lúc này Kiều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón chờ ngày đó. Kiều chẳng còn dám mong mỏi làm giàu bằng mọi cách mà chị ta chỉ khao khát có được một cuộc sống bình yên, được ở gần chồng con để hoàn thành trách nhiệm của một người phụ nữ trong gia đình.

Niềm mong mỏi này của Kiều có lẽ phải sau nhiều năm tháng nữa mới thành sự thật, nhưng nó còn thiết thực hơn rất nhiều so với khao khát làm giàu để thay đổi cuộc sống của Kiều trước kia…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đan Thủy (Công An Nhân Dân)
Đằng sau song sắt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN