Bé 8 tháng suy dinh dưỡng chỉ còn da bọc xương

Đôi chân đôi tay teo tóp nhăn nheo của bé khiến những người xung quanh không cầm nổi lòng mình, nước mắt lưng tròng cứ lã chã rơi trong không gian yên ắng nơi bệnh viện.

Mới 8 tháng tuổi nhưng bé Dung đã phải trải qua bao ngày tháng đau đớn. Trên tay mẹ tất tả, em đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Cơ thể bé bỏng của em bây giờ chỉ còn da bọc xương, bụng chướng to, hai chân hai tay teo tóp. Những nếp nhăn nheo trên da đùi, da tay của em trông như người đã già.  

Bé 8 tháng suy dinh dưỡng chỉ còn da bọc xương - 1

Đôi mắt to tròn, thơ ngây đến nao lòng của bé khiến những người xung quanh không cầm nổi nước mắt.

Chị Lương Thị Ninh, mẹ bé Dung, năm nay đã 50 tuổi nghẹn ngào kể lại, ngày chào đời nặng 3,3 kg bé Dung cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, khi bé lên được 4 kg thì bé bỗng bỏ bú, cổ tay, cổ chân bắt đầu teo lại, còn cái bụng lại cứ chướng to lên. Người mẹ tội nghiệp tất tả ôm con thơ đi thăm khám khắp nơi mới  biết con gái bé bỏng bị hở van tim, suy dinh dưỡng nặng. Hàng tuần trời nằm ở bệnh viện Nhi tỉnh, chân tay bé cứ teo tóp còn bụng vẫn cứ phình to hơn.

Bé 8 tháng suy dinh dưỡng chỉ còn da bọc xương - 2

Cơ thể bé bỏng, non nớt của bé ngày đêm phải chống chọi với bệnh tật, cả ngày bé chỉ nằm thở dốc, hơi thở nặng nhọc.

Những ngày nằm ở bệnh viện tỉnh, hàng ngày người mẹ cần mẫn mang bình đi xin sữa những bà mẹ khác cho con, bởi có những ngày chị không có tiền nhịn đói thì lấy đâu ra sữa cho con bú. Tiền mua sữa ngoài, dù chỉ hơn 100 nghìn đồng 1 hộp, chị cũng chẳng đủ tiền mà mua. Những người xung quanh ai cũng xót xa cảnh mẹ già con thơ, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bệnh không thuyên giảm. Bé Dung lúc ấy đã được 6 tháng nhưng chỉ có da bọc xương, nặng chưa đầy 3 kg.

Bé 8 tháng suy dinh dưỡng chỉ còn da bọc xương - 3

Đau đớn hành hạ em đêm ngày...... chân tay teo tóp, cơ thể em chỉ còn da bọc xương.

Chạy vạy, vá víu khắp nơi, chị Ninh quyết đưa con ra Hà Nội. Nhưng cũng chỉ được hơn 1 tháng chị lại ôm con về, bởi bệnh của bé vẫn không thuyên giảm mà tiền cũng chẳng còn.

Sự sống của bé mong manh như ngọn đèn trước gió. Còn ở quê nhà, người cha già đã ngoài 50 tuổi của bé ngày ngày xin đi phụ hồ, làm thuê, làm mướn để kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Nỗi đau đớn dường như cứ bám riết lấy cặp vợ chồng già. Họ từng có một người con trai nhưng vì gia cảnh quá nghèo, cậu phải nghỉ học vào Nam làm thuê, làm mướn. Nào ngờ, chỉ được mấy tháng, người con trai 20 tuổi đã vĩnh viễn rời bỏ cha mẹ, rời bỏ gia đình trong một tai nạn. Kẻ gây tai nạn bỏ trốn, gia đình chạy vạy khắp nơi mới đủ tiền đưa thi thể con về quê chôn cất. Cái nghèo cứ đeo đẳng mãi đến giờ không thôi.

Bé Dung chào đời khỏe mạnh là niềm an ủi cuối cùng còn lại đối với đôi vợ chồng già. Nhưng oan trái vẫn cứ sầm sập đến với họ khi bé phát bệnh và bệnh tình của bé Dung ngày càng nặng.

Trên khuôn mặt người mẹ đã lớn tuổi ấy, nỗi đau hằn lên từng khóe mắt, từng vết nhăn. Nỗi ám ảnh tử thần sẽ lại cướp đi đứa con bé bỏng khiến chị không chợp nổi mắt, những dòng nước mắt ầng ậng tuôn trào trên khuôn mặt người mẹ lớn tuổi.

Những ngày này, bé vẫn tiếp tục sút cân, chân tay cứ tep tóp dần, bụng chướng to hơn. Những trận đi ngoài khiến cơ thể em càng suy kiệt, chỉ còn da bọc xương. Bệnh càng nặng thêm. Những thứ có thể bán được đã bán cả. Những người họ hàng có thể cho vay cũng đã cho vay cả. Nhưng trái tim người mẹ vẫn cứ chạy vạy, xoay sở mong kiếm được chút tiền đưa con ra Hà Nội, níu kéo bé thơ sẽ không bỏ chị mà ra đi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia đình & Xã hội
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN