Sự thật khiến tôi ôm vợ khóc nức nở như một đứa trẻ

Nghe những lời trăn trối của mẹ, tôi mới hiểu vợ tôi ở nhà đã vất vả như thế nào.

Rồi mẹ tôi chuyển biến nặng, người không vận động được nữa, chỉ nằm một chỗ trên giường, tính tình cũng ngày càng cáu bẳn nhiều hơn. Tôi giao hết trọng trách chăm mẹ cho vợ vì vốn dĩ lâu nay, con dâu trong họ nhà tôi ai cũng thế. Hàng ngày vợ tôi nấu cháo, tắm rửa, lau dọn cho mẹ chồng.

Cho đến một ngày mẹ tôi hấp hối, vợ gọi điện mấy cuộc liền tôi mới bắt máy vì khi đó vẫn đang họp ở công ty. Tôi lao như bay về nhà. Nhìn vợ và mẹ mà tôi không kìm được cảm xúc.

Mẹ tôi thều thào gọi tôi lại gần bảo: “Con quay về đi, chăm lo cho vợ con con, đừng đi miết như trước nữa. Cái Tr. nó là đứa duy nhất ở bên chăm mẹ từ ngày mẹ nằm liệt một chỗ còn con D. (bồ của tôi) chỉ được vài ba cân cam rồi biến mất chứ có chăm mẹ ngày nào đâu”. Nói xong, mẹ tôi cầm chặt lấy tay vợ tôi và ứa nước mắt “Mẹ xin lỗi con” rồi trút hơi thở cuối cùng.

Mẹ qua đời, nghe những lời nhắn nhủ cuối cùng của bà, tôi mới hiểu vợ tôi ở nhà vất vả như thế nào. Tôi quay sang ôm lấy vợ khóc nức nở như một đứa trẻ, vừa đau nỗi đau mất đi người mẹ chăm sóc lâu nay, vừa thương vợ đã chịu nhiều thiệt thòi khi về làm dâu làm vợ trong nhà chồng. Thế nhưng, vợ tôi đã gạt phăng tay tôi đi.

Sau khi lo hậu sự cho mẹ tôi xong, cô ấy đã dẫn hai đứa con bỏ về nhà ngoại mặc tôi xin lỗi, gọi điện cầu xin cô ấy quay về. Có lẽ, đến lúc này, nỗi đau sau gần chục năm chịu đựng của vợ tôi đã đỉnh điểm khi biết tôi có bồ bên ngoài.

Tôi phải làm sao để vợ và các con quay về đây?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Thanh Tùng ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN