Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Đoạt vợ trên tay thần chết

Thứ Ba, ngày 31/01/2017 08:05 AM (GMT+7)
Sự kiện:

Thời sự

Đầu năm 2015, gia đình nhỏ của anh Nguyễn Văn Hội (40 tuổi) và chị Trần Thị Cao Sinh (35 tuổi) ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu ngập tràn tiếng cười và những lời chúc phúc khi họ chuẩn bị chào đón một thành viên mới.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Đoạt vợ trên tay thần chết - 1

Gia đình nhỏ của anh Nguyễn Văn Hội và chị Trần Thị Cao Sinh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Do kinh tế gia đình còn nhiều chuyện phải lo nên đến khi cậu con trai đầu 7 tuổi, chị Sinh mới hạ sinh đứa thứ 2. Suốt thời gian mang thai, chị đi khám đầy đủ, cơ thể khỏe mạnh.

Ngờ đâu, vừa ôm đứa con đỏ hỏn được 2 ngày, chị Sinh bất ngờ sốt cao, co giật rồi hôn mê. Từ ngày 23-3 đến 17-7-2015 là những chuỗi ngày đằng đẵng các y - bác sĩ giành giật mạng sống cho chị từ tay tử thần.

Anh Hội nhờ ông bà nội chăm sóc con trai lớn, còn cậu con trai nhỏ vừa lọt lòng mẹ mang về cho ông bà ngoại nuôi. Tội nghiệp đứa trẻ, vừa lọt lòng phải xa mẹ, khát sữa cứ khóc ngằn ngặt. Anh đưa vợ lên bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên bệnh viện tỉnh rồi về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Những tuần đầu tiên chị Sinh nằm viện là quãng thời gian khó khăn nhất khi lúc nào chị cũng hôn mê, phải thở máy và điều trị cách ly.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, chị Sinh bị chẩn đoán viêm màng não do nấm Cryptococcus Neoformans. Đây là căn bệnh cực kỳ hiếm gặp với người bình thường bởi vốn chỉ xảy ra ở người bị HIV giai đoạn cuối hoặc người không mắc HIV nhưng hệ miễn dịch bị suy giảm rất trầm trọng. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, phụ trách Khoa Cấp cứu, cho biết từ trước đến nay, những người không bị nhiễm HIV mà mắc bệnh viêm màng não do nấm Cryptococcus Neoformans như bệnh nhân Sinh hầu như tử vong (gần 100%).

“Thế nhưng, ngoài nỗ lực của các thầy thuốc, tôi nghĩ bệnh nhân Sinh vô cùng may mắn bởi có gia đình, họ hàng và người chồng hết mực yêu thương. Suốt thời gian dài, các bác sĩ tưởng chừng không thể cứu chữa thì anh Hội lại tha thiết đề nghị tìm những loại thuốc tốt nhất cho vợ, dù anh ấy có phải bán tài sản cuối cùng là căn nhà của vợ chồng họ ở một huyện miền núi” - bác sĩ Cấp kể.

Chỉ cần cô ấy sống, các con tôi có mẹ, là tôi hạnh phúc.

Nghe tin sét đánh ngang tai, anh Hội trong lòng rối như tơ vò. Hết tuần đầu tiên, tuần thứ 2, rồi thứ 3, thứ 4... Có những lúc chị Sinh tỉnh, anh nói, chị lơ mơ hiểu rồi lại mê man, cái chết lúc nào cũng cận kề, cướp chị trên tay anh. Hơn 1 tháng, anh phải xin nghỉ việc ở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tam Đường để chăm sóc vợ. Vì công việc không được phép nghỉ lâu hơn nên anh phải nhờ người thân, họ hàng đến trông nom. Cứ mỗi chiều thứ sáu, anh lại lên Hà Nội chăm chị Sinh. Trên đường đi, anh không quên tạt qua thăm con trai bé bỏng đang được ông bà ngoại nuôi dưỡng rồi bắt xe đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Tại Khoa Cấp cứu, phần lớn thời gian chị chìm vào hôn mê nhưng bên cạnh luôn có người chồng nắm tay thủ thỉ về thành tích học tập của con trai lớn, rồi con trai bé bỏng đang lớn lên từng ngày, rất ngoan, ít quấy khóc...

Hình ảnh người đàn ông tận tụy bên giường bệnh chăm sóc vợ từ tháng này qua tháng khác đã chạm sâu vào trái tim của không ít bệnh nhân và cả các thầy thuốc. Bệnh lý nặng đã đành nhưng chi phí điều trị của chị Sinh cũng khiến bác sĩ, người nhà bệnh nhân đau đầu. Thời gian nằm viện lâu trong khi chi phí mỗi ngày bao gồm kháng sinh chống bội nhiễm, các vật tư y tế và biện pháp kỹ thuật hồi sức lên đến 4-5 triệu đồng. Cứ như vậy 1, 2 tháng rồi 3 tháng trôi qua, các bác sĩ cũng lo lắng vì không biết gia đình có kham nổi viện phí cho bệnh nhân hay không. “Tôi hỏi thì anh Hội kể vợ chồng họ đều làm công chức ở huyện miền núi, gia đình không khá giả nhưng xin bác sĩ hãy cứu lấy vợ anh. Bằng cách nào, anh ấy cũng sẽ cố gắng, kể cả có phải bán cả căn nhà ở quê” - bác sĩ Cấp nhớ lại.

Hơn 3 tháng chị Sinh “liệt giường, liệt chiếu”, “thần chết” nhiều lần muốn thử thách lòng kiên trì của anh Hội. Không ít lần tưởng sự sống của chị gần như đã tuột mất bởi những cơn co giật. “Tình hình vợ tôi ra sao?” - câu hỏi dồn dập của anh Hội liên tục nhận được những cái lắc đầu từ bác sĩ. Lúc ấy, anh chỉ biết nói như khóc: “Cô ấy xứng đáng được sống, nếu có thuốc tốt nhất, mong bác sĩ cứ chữa trị cho vợ tôi. Tôi mong cô ấy có thể tỉnh lại để nhìn thấy tôi, thấy các con, nhất là con trai nhỏ, cháu vừa cất tiếng khóc chào đời đã phải rời xa mẹ”.

Thời gian cứ thế trôi đi. Tình yêu của anh và sự nỗ lực của các y - bác sĩ đã khiến chị hồi sinh. Các bác sĩ thông báo sức khỏe vợ anh đang dần hồi phục. Bệnh nhân được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh điều trị tiếp, sau đó lại về bệnh viện tuyến huyện. Chị Sinh tái khám vào cuối tháng 8-2015 sau hơn 1 tháng xuất viện. Không chỉ gia đình mà các bác sĩ cũng rất vui mừng bởi cứu được bệnh nhân này thực sự là một “kỳ tích”. Ròng rã hơn 4 tháng điều trị tích cực cộng với sự chăm sóc tận tâm của gia đình và nhân viên y tế, chị đã hồi phục trở về với gia đình. Toàn bộ quá trình điều trị với chi phí gần 600 triệu đồng đã được BHYT thanh toán 80%.

Trở về nhà, chị Sinh không nhớ bất cứ chuyện gì về quãng thời gian dài đằng đẵng điều trị ở bệnh viện. Gần 2 năm xuất viện, hiện nay, chị không thể làm công việc của một nhân viên thống kê của Chi cục Thống kê huyện Tam Đường như trước bởi cơn bạo bệnh khiến 2 mắt mờ dần. Giọng nói cũng trở nên ngọng nghịu, khó nghe. Anh Hội đã tìm kiếm thông tin khắp nơi, đưa vợ sang Trung Quốc để phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền hòng cứu lấy 2 mắt chị. Những lúc trái gió trở trời, sức khỏe chị yếu đi, mắt lại nhìn mờ hơn. Chị chỉ có thể quanh quẩn ở nhà.

“Chỉ cần cô ấy còn sống trở về để các con tôi vẫn có mẹ là tôi hạnh phúc rồi. Sợ cô ấy tủi thân, tôi ít nhắc chuyện trước kia mà chỉ động viên ở nhà tĩnh dưỡng để bệnh không nặng thêm và khi các con đi học trở về, chúng nhìn thấy mẹ, còn tôi vẫn thấy được hình bóng người vợ trong ngôi nhà nhỏ này” - anh chia sẻ.

Ai hỏi về sức mạnh và niềm tin nào khiến anh bền bỉ như vậy, anh Hội chỉ nói giản dị: “Cô ấy là vợ tôi”. Cuộc sống của vợ chồng anh rất giản dị, đối xử với nhau ấm áp chứ không lãng mạn. Để gia đình toàn vẹn, vợ con khỏe mạnh, anh có thể hy sinh cả bản thân mình.

Theo Ngọc Dung (Người lao động)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang