Cảnh u uất ở "ngôi nhà điên"

Chưa đầy 15m2, nhưng ngôi nhà lọt thỏm trong căn hẻm nhỏ chạy vào chợ An Cựu, thành phố Huế ấy có thời điểm là nơi cư trú của 4 người điên. Người còn tỉnh táo thì xoay vần với áo cơm và những cơn điên bất chợt đến như nắng, như mưa...

U uất một gia đình...

Dáng khắc khổ, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, bà Nguyễn Thị Muôn (58 tuổi, trú 4/194-Hùng Vương, TP Huế) thở dài khi nói đến gia đình mình. Chỉ tay lên bàn thờ đơn sơ trên bức tường đã cũ, bà cho biết đó là chồng bà, bị điên và mới "ra đi" hơn hai tháng... Chúng tôi nhìn quanh, ngoài cái chật chội, tuềnh toàng, ngôi nhà còn nổi trội bởi tấm phản mà chủ nhà dùng để xích chân những đứa con bị điên của mình. Ngập ngừng hồi lâu, bà Muôn kể trong nước mắt: 24 tuổi, bà lên xe hoa với ông Hồ Xuân Lợi với hy vọng được lên thành phố cuộc sống sẽ khác hơn quê nghèo. Nhưng cưới nhau chưa đầy 1 tháng, người chồng trở chứng, điên loạn. Nhưng đã trót, bà đành cam chịu, chờ đợi những đứa con ra đời, lấy đó làm niềm vui và động lực để sống. Từng đứa con của bà lớn lên khỏe mạnh, nhưng rồi cũng lần lượt tiếp bước nhau phát điên. Con gái đầu Hồ Thị Thanh Phương (1987) đang cắp thúng bán bánh mì ở chợ tự nhiên phát điên, rồi bị chồng bỏ mặc cùng đứa con lên 6. Bà Muôn phải đón hai mẹ con về chăm sóc.

Nỗi buồn chưa nguôi thì đứa con trai độc nhất Hồ Ngọc Phúc (1993) cũng bắt đầu phát điên. "Từ khi nó lớn lên, cha bị bệnh nên một tay nó trở thành trụ cột chính. Trước đây nó làm nghề sửa xe máy, mỗi ngày cũng kiếm đủ tiền nuôi cả nhà. Nhưng rồi bỗng nhiên cũng phát bệnh..."- giọng bà u uất. Oan khuất chưa chịu dừng, mới đây, bà phát hiện con gái thứ 3 Hồ Thị Kim Anh, 21 tuổi, bán bánh mì ở chợ cũng lúc điên lúc tỉnh.

Chưa đêm nào bà chợp mắt. Bà mua gông, mua xích về nhốt các con lại. Mỗi đứa một góc trong phòng. Trong cơn bĩ cực, đã hơn một lần bà nghĩ đến cái chết. Nhưng bà không thể... Bởi bên bà còn ba đứa con điên đang cần có bà. "Tôi nhốt con mà tan nát lòng, nhưng không làm thế nó phá, nó bỏ đi thì tôi cũng mất con...", bà Muôn thanh minh trong nước mắt.

Cảnh u uất ở "ngôi nhà điên" - 1

Phóng viên thăm gia đình bà Muôn

Gánh nặng trên vai người đàn bà

Ở cái tuổi 58, người ta đã mơ về một cuộc sống được hưởng thụ vui vẻ cùng con, cháu. Với bà Muôn thì khác. Mỗi khắc qua đi là mỗi khắc chật vật, lay lắt. Đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nhúm và đôi vai đã không còn sức để bà gánh thuê gánh mướn ở chợ kiếm cơm cho con như những ngày đầu. Và hơn tất thảy, bà không thể bỏ các con ở nhà một mình khi mà đứa đòi cơm, đứa đòi nước, đứa đòi tiểu tiện...

Trong những tháng năm lầm lũi, bà Muôn xin đi gánh nước thuê và quét rác ở chợ An Cựu, mỗi ngày kiếm từ 20-30 nghìn đồng lo cơm cho 3 con một chồng. Kể từ năm 2011, bệnh gai cột sống tái phát, tuổi lại cao nên bà nằm ở nhà vừa dưỡng bệnh vừa chăm sóc cho những đứa con điên.

Cảnh u uất ở "ngôi nhà điên" - 2

Một tháng trước, Hồ Ngọc Phúc phải sống trong cảnh xiềng tay chân vì những cơn điên dày vò

Chị Gái, người sống gần nhà bà Muôn cho biết, "Thân già giờ phải chăm những đứa con già không già, trẻ chẳng trẻ, hàng xóm thương cũng chỉ giúp được nắm rau, lon gạo...".

Chia tay bà Muôn khi trời Huế đã ngả màu chì, những hạt mưa lất phất bay, buồn não nề. Tiếng kẻ bán người mua ồn ào của một góc chợ An Cựu nhưng vẫn không thể át được tiếng la ó, tiếng cười vô hồn phát ra từ ngôi nhà nhỏ của bà Muôn. Chúng tôi không thể quên câu nói chia tay đầy nước mắt của người mẹ của những đứa con điên ấy: "Tui lạy ông trời không biết bao nhiêu lần, nhưng trời xa có lẽ chẳng nghe thấu. Giờ đây tui lạy những tấm lòng gần, xin cứu vớt mẹ con tui...".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Trang (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN