Các bị cáo nghe tòa án trung cấp thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) tuyên án vào ngày 29/9/2025.
Sự trỗi dậy của gia tộc tội phạm vũ trang gốc Hoa và cái kết 11 án tử hình
Gia tộc họ Minh trỗi dậy ở khu tự trị Kokang, miền bắc Myanmar từ năm 2009 nhờ vào kẻ cầm đầu là Minh Học Xương, vào giai đoạn đỉnh điểm thu lời hàng tỷ USD nhờ vào kinh doanh sòng bạc, ma túy, mại dâm và đặc biệt là lừa đảo trực tuyến. Hơn 15 năm sau, gia tộc này gần như bị quét sạch, các thành viên bị tòa Trung Quốc tuyên án tử hình.
Mới đây, tòa án trung cấp thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã gây chấn động khi tuyên 16 án tử hình đối với các thành viên trong một mạng lưới tội phạm khổng lồ hoạt động xuyên biên giới. Trong số đó, có 11 người thuộc gia tộc họ Minh – dòng họ từng dựng nên cả một “đế chế” lừa đảo, đánh bạc và bạo lực tại vùng Kokang, miền bắc Myanmar, giáp biên giới Trung Quốc.
Bản án không chỉ khép lại một trong những vụ án tội phạm mạng và lừa đảo lớn nhất trong nhiều thập kỷ, mà còn đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của gia tộc họ Minh – cái tên từng gieo rắc khiếp sợ tại vùng đất đầy bất ổn này.
Cuộc lật đổ năm 2009
Minh Học Xương từng tham gia vào cuộc lật đổ năm 2009.
Để hiểu sự hình thành quyền lực của gia tộc họ Minh, phải quay về năm 2009 – thời điểm biến động trong lịch sử khu tự trị Kokang, thuộc bang Shan của Myanmar, nằm sát biên giới Trung Quốc.
Khi ấy, ông Bành Gia Thắng (Peng Jiasheng), thủ lĩnh gốc Hoa của Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) là người đứng đầu khu tự trị. Ông Bành kiên quyết từ chối khi bị quân đội Myanmar gây sức ép buộc phải sáp nhập vào lực lượng biên phòng do trung ương kiểm soát. Đây là lúc nội bộ MNDAA lung lay, nhiều tướng tá và chỉ huy địa phương quay lưng.
Trong số đó có Minh Học Xương (sinh năm 1954) một nhân vật cũng gốc Hoa, từng theo ông Bành từ nhiều năm trước. Ông ta không chỉ “bỏ thuyền giữa dòng” mà còn nhanh chóng tìm đường móc nối với các thế lực đang lên, theo cổng thông tin QQ News của Trung Quốc.
Tài liệu địa phương cho biết, Bạch Tác Khiên (Bai Xuoqian) – vốn là cấp phó của ông Bành – đã chủ động liên lạc với quân đội, đề nghị được làm lãnh đạo mới của khu tự trị. Các gia tộc khác như họ Ngụy, họ Lưu, vốn lâu nay nắm quyền kinh tế ngầm ở Kokang, cũng ngả theo cục diện mới.
Minh Học Xương, với bản tính khôn khéo và lọc lõi, đã biết tận dụng thời cơ này. Ông ta đặt mình vào vị thế “đồng minh mới nổi” giữa các gia tộc kỳ cựu, hứa hẹn chia sẻ lợi ích và duy trì ổn định địa bàn. Sự linh hoạt ấy giúp Minh Học Xương được bổ nhiệm làm Chủ tịch huyện Laukkaing, sau này là Phó Chủ tịch khu tự trị Kokang và nghị sĩ bang Shan (giai đoạn sau năm 2010), theo QQ News.
Xây dựng đế chế lừa đảo và phạm pháp
Ảnh minh họa một bộ phim Trung Quốc mô tả về hoạt động lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Abc.net.au.
Theo truyền thông Trung Quốc, người dân Kokang từng gọi Minh Học Xương bằng biệt danh nửa kính nể, nửa mỉa mai: “lão lãnh đạo”. Đằng sau lớp vỏ quan chức là một con người được mô tả “quen thói ăn cắp vặt từ nhỏ”, sau này khét tiếng mưu mô và tàn nhẫn.
Khi đã vững chân ở Kokang, các thành viên gia tộc họ Minh bắt đầu mở rộng mạng lưới làm ăn phi pháp. Ban đầu, họ kinh doanh sòng bạc, rồi buôn bán ma túy và kiểm soát các hoạt động mại dâm – vốn là các khía cạnh “kinh tế ngầm” của khu vực biên giới. Nhưng cú hích lớn nhất đến từ sự bùng nổ công nghệ viễn thông và internet.
Các khu phức hợp khổng lồ mọc lên ở Kokang, trong đó nổi tiếng nhất là “ngọa hổ sơn trang". Tại đây, hàng chục nghìn lao động – phần lớn là người Trung Quốc – bị dụ dỗ với những lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao” rồi bị giam giữ, ép buộc tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến. Nạn nhân bị đe dọa, đánh đập, thậm chí tra tấn nếu chống đối.
Theo truyền thông Trung Quốc, vào thời kỳ hoàng kim, gia tộc họ Minh tuyển dụng 10.000 người làm việc cho mình, xây dựng lực lượng vũ trang riêng, thu lợi hàng tỷ USD qua các vụ lừa đảo xuyên biên giới. Tiền được rửa thông qua sòng bạc, bất động sản và các công ty “bình phong” ở cả Kokang lẫn Trung Quốc đại lục.
Gia tộc này còn dựng lên những “vỏ bọc” để tô vẽ hình ảnh. Cháu nội Minh Học Xương từng tổ chức tiệc ăn mừng rình rang vì “được Đại học Bắc Kinh nhận học” – thông tin sau này bị vạch trần là giả mạo, theo QQ News.
Rơi vào tầm ngắm của Trung Quốc
Thủ phủ Laukkai, khu tự trị Kokang, Myanmar. Ảnh: Abc.net.au.
Năm 2021, cuộc đảo chính ở Myanmar càng khiến vấn đề phạm pháp, lừa đảo ở khu vực biên giới trở nên mất kiểm soát. Sự lộng hành của gia tộc họ Minh nhanh chóng trở thành vấn đề nhức nhối với Trung Quốc. Hàng loạt nạn nhân ở Trung Quốc đại lục mất tiền, nhiều gia đình tan nát. Bắc Kinh phải hành động mạnh tay.
Đầu năm 2023, Bộ Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã quốc tế với Minh Học Xương cùng 3 người thân. Thông báo nêu rõ những người này “dùng vũ trang bảo kê lừa đảo, thực hiện nhiều tội ác đặc biệt nghiêm trọng”.
Cùng lúc, Trung Quốc liên tục gây sức ép với chính quyền Myanmar, đề nghị phối hợp triệt phá các ổ nhóm lừa đảo ở Kokang. Bắc Kinh cũng được cho là đã ngầm bật đèn xanh cho lực lượng MNDAA của ông Bành Gia Thắng – "sếp cũ" và sau này là đối thủ của gia tộc họ Minh. Không lâu sau, MNDAA mở chiến dịch “1027” đánh vào Kokang.
Các nghi phạm được phía Myanmar bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc vào ngày 16/11/2023. Ảnh: SCMP.
Dù MNDAA vốn đối đầu với quân đội chính phủ, cả hai bên trong thời điểm đó dường như đã đồng ý nhắm chung một mục tiêu lật đổ gia tộc Minh và các thế lực ở Kokang, chấm dứt nạn lừa đảo ở vùng biên giới. Giữa vòng vây của MNDAA và quân đội Myanmar, Minh Học Xương thất thế. Ngay trước khi bị bắt, ông ta rút súng tự sát. Truyền thông nhà nước Trung Quốc miêu tả ngắn gọn: “Y sợ tội nên tự bắn vào đầu”.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, không lâu sau khi Minh Học Xương chết, chính quyền quân sự Myanmar bắt giữ con trai Minh Quốc Bình, con gái Minh Cúc Lan và cháu gái Minh Trân Trân. Myanmar bàn giao ba người này cho Trung Quốc qua cửa khẩu biên giới.
MNDAA (lực lượng của ông Bành Gia Thắng) trong thời gian đó có mở chiến dịch tấn công Kokang, nhưng không phải là lực lượng trực tiếp bắt giữ các thành viên gia tộc họ Minh. Họ chủ yếu đánh vào vị trí quân sự và địa bàn kinh tế do gia tộc họ Minh kiểm soát. Những khu phức hợp từng rực sáng đèn điện phục vụ lừa đảo nay hoang tàn sau các trận pháo kích.
Sự sụp đổ và những bản án tử hình
Khu tự trị Kokang thuộc bang Shan, miền bắc Myanmar. Ảnh: Abc.net.au.
Cuối năm 2023, hàng loạt thành viên chủ chốt còn lại của gia tộc họ Minh được mời sang Trung Quốc “dự hội chợ” rồi bị bắt gọn. Đến đầu năm 2024, gần như toàn bộ thế lực của gia tộc này đã bị quét sạch khỏi khu tự trị Kokang.
Phiên tòa ở Ôn Châu mới đây là hồi kết. 39 bị cáo ra hầu tòa, trong đó 16 người bị tuyên tử hình, 11 người khác lãnh án chung thân. Các tội danh được liệt kê dày đặc: lừa đảo trực tuyến, giết người có chủ ý, giam giữ trái pháp luật, tổ chức đánh bạc, buôn ma túy, mại dâm…
Cảnh sát Trung Quốc mô tả đây là “tập đoàn tội phạm gia tộc” lớn nhất từng bị triệt phá trong chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến ở vùng biên giới.
Nguồn: [Link nguồn]
-02/10/2025 18:50 PM (GMT+7)